CHƯƠNG 3: RẮC RỒI NGÀY ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

2153 Words
THANH XUÂN CỦA TÔI VÌ MỘT NGƯỜI MÀ CÓ MÀU SẮC, VÌ MỘT NGƯỜI MÀ CÓ SINH MỆNH VÀ VÌ MỘT NGƯỜI MÀ TIẾP TỤC TRỞ NÊN TƯƠI ĐẸP. Minh Hạo said. Một lúc sau, một vị giáo viên bộ môn nam dạy môn Văn bước vào, vị giáo viên này còn khá trẻ tầm 25-27 tuổi thôi. Với độ tuổi trẻ như vậy mà vào dạy được ngôi trường này là cực kì giỏi, bởi từ khi bước vào trường cậu chỉ thấy có thầy là trẻ còn mấy vị giáo viên khác tuổi cũng khá cao rồi, không chỉ có tài năng mà thầy còn rất đẹp trai. Không phải cậu mê trai mà cậu chỉ mê cái đẹp thôi, thầy khá cao chắc cỡ một mét tám với thân hình gầy nhưng nhìn không có vẻ gì yếu đuối mà ngược lại nhìn rất mạnh mẽ với bước chân thoăn thoắt đi nhanh vào lớp. Xin thề là cậu cực kì sợ môn văn bởi tới tiết là cậu lại buồn ngủ, khó tập trung học được. Tuy vậy lần này cậu sẽ cố gắng học để tên Minh Hạo sáng mắt ra, để hắn không lôi vụ cậu ngủ quên trong lớp Văn một năm trước ra nói nữa và hôm nay sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên tại một ngôi trường mới của Gia Bân cậu, muahaha!!! Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ ánh mắt giáo viên mới nhìn cậu với nhiệt độ khá cao, làm cậu có cảm giác bản thân trở thành một con mồi của một con sói nào đó. Thắc mắc tại sao cậu lại biết hả? Không biết mới lạ khi từ khi bước vào lớp vị giáo viên kia đã nhìn chằm chằm cậu suốt cả buổi học chứ. Nhưng vị giáo viên kia nhìn cậu thì thôi đi mắc gì cái tên bên cạnh cậu cũng ngồi nhìn cậu vậy chứ, khó hiểu thật chứ, toàn những người kì lạ không thôi! Reng reng reng... Tiếng chuông mà cậu chờ đợi trong mỗi buổi học vang lên trong tiếng vui sướng của tất cả học sinh trong lớp, mặc dù giáo viên dạy rất đẹp trai nhưng xin lỗi tụi em chỉ muốn ra chơi thôi, hơi phũ cho thầy rồi. Tất cả học sinh của tất cả các khối ùa ra như ong vỡ tổ: nào là rủ nhau đi vệ sinh, nào là đi căn tin, hay đơn giản chỉ là rủ nhau ra đứng ban công cho gió tạt dô chơi vậy đó, có bạn thì chỉ muốn ngồi trong lớp thẫn thờ ngắm mây, ngắm trời và mở nhạc Chill thôi và tất nhiên cậu với hắn không thuộc top người này. Kể từ khi nghe tiếng chuông chào giáo viên xong là cậu với hắn chạy như bay xuống căn tin như hai vị thần rồi, chứ để lát nhiều người khó mà chen dô nỗi. Sao khi tìm được chỗ ngồi thì hắn hỏi: "Bân, em muốn ăn gì tôi đi lấy cho?" – Hạo dịu dàng thâm tình hỏi. "Ưm, cho tôi chiếc bánh kem socola và ly sữa socola thôi, cảm ơn cậu." – Gia Bân nói với Hạo. Thật ra không phải cậu không muốn tự đi lấy, mà hãy nhìn một hàng người trước căn tin đi. Một đám người tấp nập đông đúc như trước mặt thì cậu có cơ hội chen dô sao? Chỉ sợ chưa dô được thì đã thành bánh thịt người rồi, nên nhờ hắn dô là cách tốt nhất, với cả hắn quen thuộc hơn cậu chứ gà như cậu thì dù tối cũng chưa xong. Chuyện cậu dô học trễ hơn hắn một tuần không phải cậu học yếu mà do hè cậu bị trật chân đi không được nên dô trễ xíu, mà tưởng được học khác trường ai dè chung trường với bà Vi với hắn – Minh Hạo. Một lát sau Minh Hạo trở về thì Tiểu Vi cũng chạy tới, đi chung với tiểu Vi là cô nàng lớp trưởng ban sáng, hai người đều là hủ nữ mà đi chung vậy thì xác đính tám chuyện với y y đầy trời rồi, mà đối tượng không cần suy nghĩ cũng biết là cậu và hắn rồi. "Hey, tui tên Trương Tinh Kỳ, rất vui được làm quen với cậu nha, tiểu Bân Bân!" – Sau câu chào hỏi cô nàng còn khuyến mãi thêm một nụ cười siêu cấp thương hiệu P/S nữa, răng trắng môi hồng chúm chím thêm răng khểnh xinh xinh, dễ thương xỉu luôn á. Đang ngắm thì Minh Hạo hắn chọt tui làm hết hồn, hắn nói: "Tính để con gái ta đứng hoài à?" – Lúc này tui mới quên hai cô ấy chưa ngồi, cười ngại ngùng vội trả lời ngay, chứ ngại quá: "Xin chào, rất vui được quen biết cậu, hai cậu mau ngồi xuống đi nè!" – Gia Bân thân thiện nói. "Cảm ơn cậu nha, nếu không có các cậu hông biết ngồi đâu luôn, người đông quá trời luôn nè!" – Cô nàng lớp trưởng Tinh Kì cảm thán. "Này, cậu dô học sao hông nói tui?!" – Vừa nói tiểu Vi vừa kéo ghế ngồi làm bộ giận dỗi cậu bạn. "U là trời, xin lỗi mà, tui cũng đâu biết bữa nay đi đâu. Sáng bị anh hai dựng đầu dậy đi nè, ổng lèm bèm nguyên buổi sáng mới chịu tha cho á!" – Vừa nói cậu vừa mếu, trời mới biết ông anh hai cậu là người nói nhiều như nào, nói như bắn rap mà không dừng trong vòng hai tiếng đồng hồ còn được. Hả bù cho cậu nói nhanh là cắn lưỡi nên chả bao giờ nói lại ổng! Cậu biết anh hai nói nhiều vậy thôi chứ ổng thương cậu lắm, hồi bé ngoại trừ Hạo với Vi luôn bảo vệ cậu ra thì ổng là người thứ ba luôn đứng ra bảo vệ cậu và cũng là người chăm sóc trông nom cậu từ bé xíu lận. Mọi người thắc mắc ba mẹ bọn tui đâu mà để cho bộ ba tụi tui cho anh hai chăm sóc hả? Nói nè ba mẹ tụi tui quanh năm suốt tháng toàn đi công tác với đi du lịch hiếm khi ở nhà lắm nên “vô trách nhiệm” quăng tụi tui cho anh hai - một người đàn ông hơn tụi tui có mười tuổi. Năm nay anh hai tui hai bảy xuân xanh mà không có một mối tình vắt vai nào mà chỉ lo chăm tụi tui, nhiều lúc hỏi ổng sao không đi kiếm người để yêu rồi kết hôn sinh con đi, ổng không nói nhiều mà phán một câu: “Chưa muốn lấy, chưa muốn yêu và cả lười.” – Thiệt bó tay với ổng luôn chứ! À nói nãy giờ mọi người chưa biết tên ổng đâu đúng hông, ổng tên Gia Kiệt á, tên đẹp lắm nha, mà tên tui thì khác tên ổng - Gia Bân nè, nghe lạ lạ. Nãy giờ nói về ổng nhiều rồi giờ nói về căn tin trường nè. Căn tin trường tui không giống như miêu tả trong mấy bộ tiểu thuyết đâu nha, không xa hoa tới vậy đâu mà chỉ đầy đủ tiện nghi thôi, muốn ăn gì có đó từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... đa dạng thì đa dạng thiệt nhưng tui thích đồ Việt Nam thôi chứ hông quen ăn đồ nước ngoài mặc dù rất ngon, chắc tại cái nết khó ở này mà đồ nước ngoài ăn được có vài món thôi he he. Trường tui thì ra chơi tận bốn mươi lăm phút nên ăn uống xả láng, ai muốn làm gì thì làm thoải mái. Minh Hạo đi lấy đồ cho hai cô nàng mới lại xong và giờ thì giờ cả bọn tụi tui đang ngồi nhăm nhi và uống nước. Vừa ngắm trường, vừa ngắm dòng người qua lại, nói nào ngay là ngắm thịt đè thịt thôi tại nhiều người quá mà. 20 phút trôi qua trong tích tắc Ngồi ăn chơi tầm hai mươi phút thì có một nhóm người đi xuống, nhóm này tầm mười lăm người với một chị đứng gái cao ráo xinh đẹp đứng đầu. Mà nhóm này tới đâu thì hàng người dạt ra tới đó, nếu đoán không sai thì đây chân chính là trùm trường trong truyền thuyết. Còn về tại sao tui gọi cô gái đứng đầu là chị thì bảng tên có tên lớp ấy, chị ta lớn hơn tui một lớp . Sao mấy phút hóng chuyện thì tui quay lại tám chuyện với Vi và tiểu Kỳ, còn tên Minh Hạo thì lâu lâu mới xen dô một vài câu để chứng minh sự tồn tại, hắn toàn lo cắt bánh cho tui nè, nói nào ngay chứ tui muốn tự làm mà hắn dành, hắn nói: “Nếu không cho tôi cắt thì tôi cho em nhịn, không cho ăn.” – Đấy! Ngang ngược thế là cùng, không cho ăn thì không cho ăn nhưng mà bánh ngon quá nên tui dành chịu lép vế để hắn cắt cho, chả hiểu sao hắn lại làm vậy nữa! Bó tay. Ủa mà khoan, sao hướng đi của nhóm anh chị kia lại bước tới chỗ bàn nhóm tui? Bàn nhóm tui là bàn cuối nên dễ nhận ra lắm. “Xin chào, HỌC SINH MỚI!” – Chị ta vừa nói vừa gằng từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy đó mọi người ạ. Tui có làm gì chị ta đâu trời, theo phép lịch sự thì nên chào lại nên tui đưa tay ra chào. Nhưng má ơi, chị ta cũng đưa tay ra chào nhưng chào theo cách rất bạo lực đó là bóp muốn nát tay tui vậy. Ủa chị gái ơi sao chị hãm thế? Mới gặp lần đầu mà gây sự vậy hà, Gia Bân vừa nghĩ trong lòng vừa tức. Bỗng từ đâu có hơi lạnh bốc lên làm nổi da gà tui nổi lên, này không phải Minh Hạo chứ, mặt cậu ta đen thui gằng lên: “Cô buông cậu ấy ra!” – Vừa nói cậu ta vừa bẻ tay cô ta ra khỏi tay tôi, trời ơi tay tui nó đỏ chót đến đáng sợ luôn nè, từ bé tay tui dễ bầm tím lắm nên chắc lát nó bầm luôn quá. “Nè, chị kia có gì từ từ nói chứ mắc gì bóp tay tui dữ vậy? Nè đỏ chót hết rồi nè!” –Cậu vừa tức vừa hỏi chị ta cùng với đó chìa bàn tay đỏ chót cho chị ta nhìn cho rõ, mà chị ta cũng đâu kém, bị Hạo bẻ tay giờ ngồi ôm cánh tay đau đớn nè. “Ai cho cậu cái quyền ở bên cạnh Hạo? Ai cho cậu cái quyền được Hạo yêu, ai cho cậu cái quyền được Hạo bảo vệ lo lắng chứ?” – Cô ta vừa hét vừa khóc uất ức như tui là người khi dễ cô ta vậy, tui còn chưa khóc đây này. “Là tôi cho cậu ấy đó. Cô có quyền can sao? Cô là cái gì mà muốn can chúng tôi không được ở bên nhau? Cô là ai chứ?” – Hạo vừa nói vừa nhìn cô ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, rất đáng sợ! Lần đầu thấy cậu ấy tức giận như vậy luôn á. Nói xong hắn kéo tui đi ngay, hai cô nàng Vi và Kỳ cũng lật đật chạy theo sau, hai người nhìn nhau với ánh mắt thâm thuý không tả nổi. Ở đâu đó một góc khuất luôn có một ánh mắt theo dõi mà không ai có thể ngờ là người đó. Phòng y tế Một lát sau, Hạo cậu ấy đưa tui tới phòng y tế để sơ cứu cho tui để giảm đau và hạn chế bị bầm lại, hai cô gái cũng ríu rít hỏi thăm: “Nè cậu có sao hông, có đau lắm hông?” – Tiểu Vy vừa sốt sắng vừa lo lắng hỏi thăm, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay bị đỏ của cậu vừa nhìn Hạo lo lắng cho cậu mà thấy tội nghiệp cho hắn. Nếu Minh Hại không nói ra nghiêm túc có lẽ cả đời này Gia Bân cũng không biết tình cảm của hắn. “Cô ta thật quá đáng, rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc không chứ.” – Tiểu Kì đau lòng vừa nói, vừa tức hừng hừng như muốn bùng nổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD