Gần đây thị trấn có đón một đoàn khách du lịch đến tham quan. Hầu hết bọn họ là sinh viên chuyên ngành địa chất và hải dương học. Có lần Tô An An đang đi chợ với dì Hương thì lỡ va chạm với một cô gái da trắng, tóc vàng. Cô nàng áy náy vì không nhìn đường, làm Tô An An bị thương. Tô An An không phải người khó tính, cô không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu tỏ ý rằng mình ổn rồi mau chóng rời đi với dì Hương. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu chiều hôm ấy, Tô An An không tình cờ gặp lại cô gái kia ở bãi biển hoang phía sau nhà Lăng Vân. ... Thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua, Tô An An buồn bã chờ đợi tin tức của Lăng Vân trong vô vọng. Vào một chiều đẹp trời, hoàng hôn bao phủ mặt biển, từng cơn gió thổi mát những ngày hè oi bức đã qua, Tô An An học theo thói quen người cô mong nhớ, đi bộ

