Lần đầu tiên, Tô An An chứng kiến cảnh biển lấp lánh qua khung cửa sổ, gió biển mằn mặn đem theo mùi nước mưa len lỏi qua những kẽ hở nhỏ của cạnh kim loại. Lăng Vân đưa cho cô cốc nước ấm rồi lại hỏi cô có muốn ăn tạm gì không. Tô An An đã nhịn đói hơn một ngày, cô ngại ngùng định từ chối nhưng dạ dày của cô lại là kẻ phản bội chủ nhân. Nó phát ra âm thanh như tiếng chốt kim loại bị mắc kẹt, khiến cho gương mặt Tô An An thoáng chốc đã đỏ bừng. Lăng Vân không làm khó cô. Anh tự động quay vào nhà bếp, tìm thịt bò vụn và ít bông cải xanh trong tủ lạnh, làm cho cô món mì xào thịt bò trông rất ngon. Cố Bình vừa đi mua đồ từ siêu thị về cũng ngửi thấy mùi thơm thoảng qua mũi mình, bất giác không thể cưỡng lại mà cao giọng nói lớn. "Cậu có để phần cho tôi không đó? Từ sáng đến giờ tôi

