Lăng Vân gãi đầu, nhìn một lượt thực đơn buổi tối trong căn tin bệnh viện, phân vân không biết nên mua món gì cho An An. Kể từ khi Đặng Cát Vy qua đời, đã rất lâu anh không ra ngoài mua đồ ăn cho người khác, đặc biệt còn là cho phụ nữ. Thấy khách hàng lúng túng, nhân viên phục vụ nhiệt tình đi đến giúp. “Chào anh, anh mua bữa tối cho mình hay cho người thân ạ?” Lăng Vân hơi ngẩn người, điềm đạm đáp: “Tôi mua cho người thân. Cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.” “À, thì ra là vậy. Thế cô nhà có dị ứng hay kiêng một số loại thực phẩm cụ thể nào không?” - Cậu bạn nhân viên dường như đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng Lăng Vân không hề nhận ra sự bất thường. “Cô ấy bị… thương ở đầu, không ăn thịt đỏ và đồ sống.” - Anh nghiêng đầu, nghĩ ngợi đôi lát. Lời Lăng Vân vừa dứt, nhân viên lập tức

