Sáng nay Lăng Vân chở Tô An An xuống thị trấn để mua quần áo và đồ dùng cá nhân. Nhà có thêm người sống cùng, lại còn là phụ nữ, Lăng Vân tinh tế sửa lại các thiết bị điện đã cũ, thay rèm cửa qua màu sáng hơn, chú ý treo bảng hướng dẫn khu vực sinh hoạt chung và riêng của từng người. Cuộc sống dần dần ngăn nắp, Lăng Vân mới để ý, toàn bộ quần áo cô mặc bây giờ đều là đồ cũ, được các nhà từ thiện ủng hộ khi cô còn ở viện phúc lợi, vì thế nên không rách vài lỗ thì cũng là hoa văn lòe loẹt, không phù hợp với độ tuổi của cô. "Trên đảo không có nhiều cửa hàng quần áo. Nếu em muốn mua thứ gì cứ hỏi chủ cửa hàng, đừng sợ." - Lăng Vân đứng bên ngoài chờ Tô An An thử đồ. Tô An An biết điều, ngại ngùng không dám lãng phí tiền của Lăng Vân. Cậu sống một mình vất vả biết bao, giờ còn nuôi thêm m

