Lăng Vân đẩy cánh cửa phòng bệnh VIP. Đập vào mắt anh là không gian yên ắng, trống trải khác xa thường ngày. Cửa sổ đã được kéo rèm, ban mai len theo tán lá khuếch lên chiếc giường bệnh có chăn gối xếp gọn ghẽ. Sắc mặc Lăng Vân bỗng dưng tối sầm. Anh bỏ túi đồ ăn lên băng ghế chờ bên ngoài, vội vàng chạy đến phòng làm việc của Cố Bình. "Chuyện này là thế nào?" - Quên mất cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa, Lăng Vân gằn giọng đối chất với cậu bạn thân. Cố Bình ngước đôi mắt lạnh, không dè dặt mà đáp trả lại. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Xin lỗi, nhưng tôi đang trong ca làm việc." Nói xong, Cố Bình tiếp tục thản nhiên nghiên cứu tài liệu, mặc kệ sự nổi giận hiện rõ trên gương mặt điển trai của Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp đưa tay dành lấy xấp giấy Cố Bình đang đọc, nghiêm tú

