Lăng Vân rời Giang Hải đột xuất. Đến Cố Bình cũng phải kinh ngạc khi nghe Tô An An nhắn cha Lăng Vân ở Kiến Xương ngã bệnh. Ngài chủ tịch Lăng Vũ mấy năm gần đây sức khỏe kém đi nhiều, nhưng ốm yếu đến mức phải đẩy hết trách nhiệm công ty lên vai con trai là điều vô lý. Ông ấy đang ấp ủ một âm mưu nào đó với hai đứa con trai của mình, hoặc chính ông cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng mình gánh vác cả Lăng gia. "Bác sĩ Cố, khi nào Lăng Vân mới quay trở lại?" - Tô An An buồn bã ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ lấp lánh sóng biển hắt vào. Cố Bình đứng dậy, cơ thể rắn rỏi giấu sau chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm cùng quần tây bạc nổi bật như bức tượng sống. Anh vươn tay kéo rèm, giúp Tô An An che bớt ánh nắng chiếu vào phòng. "Cậu ta sẽ sớm trở lại thôi, cô

