Từ bé đến lớn, Lăng Vân ghét nhất là mùi bệnh viện. Năm đó bà nội anh qua đời, đau đớn nằm trên giường bệnh trắng toát, đưa mắt bất lực nhìn qua khung cửa sổ như xem lại hình ảnh phản chiếu của cuộc đời dài đằng đẵng chốc lát đã qua đi. Bà là người thương anh nhất nhà, cũng nhiều lần thay anh ra mặt bảo vệ Cát Vy khi cô bị các dì, các cậu anh chê bai, chì chiết vì gia cảnh xuất thân. Bác sĩ Cố bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tháo khẩu trang tiến về phía Lăng Vân đang ngồi, điềm đạm nói: “Lăng thiếu gia, người của cậu đã kiểm tra xong rồi. Đa phần đều là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, nhưng hình như đầu cô ấy bị vật cứng đập vào, não xuất hiện máu bầm, cần ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa. Cậu thay cô ấy làm thủ tục nhập viện nhé.” Bác sĩ Cố là bạn quen biết t

