Chương 1: Đính hôn

1052 Words
Bóng tối phủ lên bầu trời trong veo xanh ngắt trên cao, mặt trời như đốm lửa nhỏ lụi tàn dần rồi vụt tắt. Đôi mắt long lanh, xinh đẹp của Tô An An mở to đầy tội nghiệp. Bốn bề xung quanh cô ngập trong nước biển, vị muối mặn chát thoảng với mùi tanh lợm lên trong cổ họng cô. Tô An An vùng vẫy, quờ quạng tay chân nhưng hoàn toàn vô lực. Tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao chuyện bất hạnh này lại xảy đến vào thời điểm cô hạnh phúc nhất? “Gã tử thần áo đen” bất thình lình hiện ra giữa những vầng sáng hư ảo, gã nở nụ cười ma mãnh, đưa chiếc lưỡi hái bóng loáng kề lên cổ cô. Tô An An nhắm mắt, trái tim thổn thức lời yêu chưa kịp nói với vị hôn phu rồi vỡ tan như bọt biển. … Năm tiếng trước. Giữa đại dương bao la, pháo nổ giòn tan vang xa cả một góc trời, giai điệu hòa tấu cổ điển như ru lòng người say cùng men rượu. Cô dâu mặc váy trắng bước vào sảnh chính giữa vô vàn tiếng vỗ tay và lời chúc tụng, hướng đến người con trai trong bộ lễ phục chú rể đang đứng lặng nhìn cô. Tô An An thổi nến sinh nhật lần thứ mười tám, trên ngón tay áp út bên trái là chiếc nhẫn kim cương vừa được Trịnh Thiên Ân đeo vào. Đại tiệc đính hôn và sinh nhật của tiểu thư nhà họ Tô diễn ra trên du thuyền hạng sang, di chuyển dọc hòn đảo Giang Hải thơ mộng, hữu tình. Màn đêm buông xuống, An An trở về phòng riêng, thấp thỏm mong chờ Trịnh Thiên Ân kết thúc tiệc rượu. Bên tai cô rì rào tiếng sóng biển như chiếc đồng hồ cát chảy chậm, cắt đứt từng mạch thời gian đang trôi. Cứ ngỡ bản thân sẽ lo lắng, hồi hộp đến phát điên khi ngày trọng đại này đến, nhưng trái tim cô lại bình yên lạ thường. Cửa phòng không khóa, khuôn mặt Trịnh Thiên Ân đỏ gay, mờ mờ hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt. Cậu chống tay lên thành cửa, vừa mỉm cười ngây dại vừa loạng choạng bước về phía thiếu nữ đang đan tay đặt trên đùi. An An nhổm người đỡ lấy Trịnh Thiên Ân, để cậu nằm yên trong lòng. “Anh… Anh không sao chứ?” - Nét mặt thơ ngây khẽ nhăn lại. An An lo lắng áp tay lên trán Thiên Ân, gặng hỏi cậu. Trịnh Thiên Ân gạt tay cô, vặn vẹo cơ thể nóng ran sau lớp vải áo. Cậu xoay người, ghì chặt An An dưới thân mình, khàn giọng đáp lại: “Em đợi anh lâu không?” An An nuốt nước bọt, hai mắt mở to nhìn cậu không chớp: “Không ạ.” Lời cô vừa dứt, Trịnh Thiên Ân không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Năm tháng hai người bên nhau, cùng lớn lên và cùng trưởng thành, Trịnh Thiên Ân đã xác định cả cuộc đời này cậu chỉ yêu mình An An, còn đối với An An, từ lúc sinh ra, cô nghiễm nhiên được nhà họ Trịnh xem như người thân trong nhà. Người ngoài có thể không biết chủ tịch Tô có đến tận hai cô con gái nhưng nhất định biết thiếu gia nhà họ Trịnh đã có hôn ước khi mới tròn bảy tuổi với người con gái nhà họ Tô. Bàn tay mất tự chủ lần mò làn da mịn màng sau tấm lưng ấm, nhận ra cái giật thót đầy bất ngờ của An An, Trịnh Thiên Ân thủ thỉ trấn an người yêu, dỗ dành cô từng chút một: “Ngoan, tôi không làm em đau đâu.” “Thiên… Thiên Ân, chúng ta vẫn chưa hoàn thành hôn lễ…” - An An run rẩy đặt tay lên ngực Thiên Ân, tránh né đụng chạm thân mật. Trịnh Thiên Ân cười nhẹ, không có ý định để cô thoát khỏi mình đêm nay. Cậu đợi cô đủ lớn năm năm, năm năm đó, không khi nào cậu thôi khao khát biến cô thành của riêng mình. Tô An An là viên ngọc trong tay Tô gia, cũng là kho báu đem về cho Trịnh gia sự hưng thịnh. “Hôn lễ chẳng qua chỉ là một nghi thức, chúng ta bận tâm nó làm gì. Ngay từ đầu Trịnh gia đã công nhận em là con dâu chính thức, không lẽ em còn nghi ngờ tình cảm của anh?” - Vì nửa say nửa tỉnh mà giọng Trịnh Thiên Ân lạc đi. Thả cánh tay ôm An An, cậu buồn bã quay lưng về nơi cửa sổ, ánh nhìn xa xăm ngoài khoảng trời tối mịt. An An chạnh lòng, cảm thấy bản thân đã quá khắt khe với Thiên Ân. Xã hội hiện đại, hai người yêu nhau, tình nguyện trao cho nhau thứ quý giá nhất là chuyện dễ hiểu. Cô đã lớn, đã có quyền tự chủ quyết định cuộc đời mình, sao phải suy nghĩ lo xa, làm tổn thương người yêu cô. Chầm chậm luồn tay qua eo chàng trai nằm cạnh mình, An An úp mặt vào tấm lưng rộng của Thiên Ân, thều thào kéo cậu trở lại nhìn mình: “Em xin lỗi, em không có ý đó. Em sợ… Em sợ sẽ mất anh.” Trịnh Thiên Ân nghe tiếng cô thút thít, đau lòng siết chặt cô hơn. “Khờ quá, anh thì đi đâu được chứ?” An An rấm rức rúc vào vòng tay cậu, chốc lát lại hơi ngẩng đầu đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt như lửa của cậu đổ xuống. Không khí trong phòng dần bị rút cạn, cô hổn hển thở, mềm nhũn mặc cho cậu dẫn dắt. Khi chiếc váy dạ hội buông lơi, nửa mặc nửa cởi trên thân thể trắng nõn, nở rộ như đóa hoa tuyết phát sáng giữa lòng rừng âm u, tâm trí Trịnh Thiên Ân trống rỗng, lạc lối trong nhiều tầng sương mù dày đặc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD