“Thiên… Thiên Ân, em… em khó chịu…” - Móng tay bấu chặt da thịt đàn ông rắn rỏi, An An không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy kích thích.
Trịnh Thiên Ân không vội, từng chút âu yếm khắp cơ thể mềm mại như bông, mỗi một điểm môi cậu chạm vào đều để lại một nốt bầm đỏ như đánh dấu chủ quyền.
Thoạt đầu chỉ đơn thuần là cảm giác ấm nóng khi cơ thể trải qua từng trận triền miên do chiếc lưỡi không xương của Thiên Ân đột ngột xâm nhập, lâu dần bị nó khuấy đảo, An An không chịu nổ, đành xấu hổ cắn răng xuống nước nài nỉ cậu.
Khóe môi Trịnh Thiên Ân ẩn hiện nụ cười đắc thắng, cậu đổ người nằm nghiêng bên cạnh An An, đưa tay nâng cằm cô hướng lên nhìn mình. Ánh sáng hắt vào từ đại dương yên tĩnh khiến cậu nhận ra vẻ mặt căng thẳng của cô.
Cúi đầu hôn lên môi cô, cậu nhỏ nhẹ thì thầm: “Thả lỏng, không sao cả. Chỉ đau một chút rồi hết ngay thôi. An An ngoan.”
Ngón tay cậu miết lên những nếp nhăn tụ dày trên trán An An, dần dần át đi cảm giác sợ hãi khi cậu ẩn ý rằng mình sắp xâm nhập.
An An hít một hơi sâu, nuốt khan ôm ghì lấy cậu. Nhận được sự đồng thuận, Trịnh Thiên Ân lập tức đảo người nằm chèn trên cô, bàn tay di chuyển xuống dưới nơi bí hiểm nhất của người phụ nữ.
Bất chợt, di động lẫn lộn trong đống quần áo trên sàn đổ chuông lớn. Cả Trịnh Thiên Ân và An An khựng lại nhìn nhau. Tiếng chuông thứ nhất qua đi rồi đến lượt chuông thứ hai.
An An lúng túng, đẩy vị hôn phu sang một bên, ngồi dậy kéo chăn choàng ngang ngực, quay qua cậu nói: “Anh nghe điện thoại đi, biết đâu là chuyện quan trọng.”
Trịnh Thiên Ân nhíu mày, giận dỗi nắm lấy cổ tay An An trách: “Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của chúng ta?”
“Thiên Ân…” - An An nghiêm túc trừng mắt, chỉnh đốn cậu.
Trịnh Thiên Ân bĩu môi, lóc cóc bật dậy lần theo nơi phát ra tia chớp nháy và tiếng nhạc, không quên hôn lên má An An.
Cuộc gọi đến từ cha cậu, lão chủ tịch công ty Trịnh Thị, người đứng đầu trong giới kinh doanh dược phẩm và khai thác khoáng vật ở thành phố Kiến Xương. Lô hàng hóa chất vận chuyển từ cảng biển Đại Ninh đến bến cảng Kiến Xương bất ngờ bị đám người của cục hải quan sờ gáy. Bình thường các lô hàng nhỏ lẻ, chứa nhiều thứ không sạch sẽ, cha cậu đều sai thân tín bên cạnh đích thân hộ tống, nhưng có vẻ lần này, nội bộ Trịnh Thị đã bị gián điệp dắt mũi.
“Sao vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hả anh?” - An An bò đến nắm lấy cánh tay Trịnh Thiên Ân, dịu dàng hỏi.
Trịnh Thiên Ân gượng cười lắc đầu, trở mình cong ngón tay khẽ lên chóp mũi cô, từ tốn đáp: “Không, là chuyện giấy tờ công ty cần anh xử lý gấp thôi. Giờ anh phải trở về trước, sáng mai anh đón em ở bến tàu. Chuyện dang dở đêm nay, mai anh bù cho em, chịu không?”
An An nở nụ cười tươi, mặc cho trong lòng có chút hụt hẫng. Đợi Trịnh Thiên Ân mặc xong đồ, đến bên cô ôm tạm biệt, cô ngẩng mặt, long lanh mắt, lưu luyến rướn người trao cho cậu nụ hôn định tình.
“Anh đi cẩn thận.”
Trịnh Thiên Ân xoa đầu cô, cứ thế vội vã bỏ lỡ buổi tối định mệnh mà mãi về sau cậu không ngờ, mình sẽ hối tiếc không nguôi.
…
An An đầu bù tóc rối, thả phịch thân thể nặng trịch lên chiếc nệm êm ái, hai má ửng đỏ, tâm trí không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc lần đầu cô và Trịnh Thiên Ân tiếp xúc thân mật.
Từ lúc nhận lời yêu cậu đến khi hai người có nụ hôn đầu, An An đã để cậu chờ đợi rất lâu. Thiên Ân xem cô là cả cuộc sống, vui buồn đều nhớ đến cô. Ấy thế mà cô còn nghi ngờ tấm lòng và sự hy sinh của cậu dành cho cô suốt nhiều năm qua. Cô thật là một cô gái xấu tính.
Cốc cốc…
Đang miên man tự trách bản thân, cửa phòng đột ngột một lần nữa vang lên tiếng gõ mạnh. An An ngóc đầu, trầm ngâm suy ngẫm một chốc. Không lẽ vừa rồi Thiên Ân ra ngoài tiện tay khóa trái cửa từ bên trong?
Cốc cốc…
Tiếng gõ kế tiếp có chút dồn dập. Nghĩ bụng Trịnh Thiên Ân quay về, An An bò dậy tìm quần áo, ngáp một cái dài, không đề phòng vặn tay nắm cửa.
“Anh quên đồ rồ…” - Lời còn chưa dứt, một bàn tay to sần bỗng kẹp lấy cổ cô lôi mạnh ra khỏi phòng.
Gió biển hung hăng, lạnh giá cắt lên da thịt thiếu nữ mỏng manh. An An bàng hoàng ú ớ, dùng hết sức bình sinh giãy dụa kháng cự. Đến khi đầu óc xây xẩm, cơn choáng váng không hiểu từ đâu ập xuống, An An mới nhận ra có kẻ muốn làm hại cô.
“Cô ta ngủ chưa?” - Bên ngoài yên lặng vọng vào chất giọng đàn ông trầm khàn. Căn phòng ít phút trước còn ngập trong bầu không khí lãng mạn giờ bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Gã ôm An An bất tỉnh không thương tiếc ném cô lên giường. Hắn rút khăn tay trong túi áo vest, lau đi vết son dính trên mu bàn tay, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng rồi mới đáp lại đồng bọn: “Xong rồi, phần còn lại mày tự liệu mà thu xếp đi.”