Nhìn nửa lớp ngủ gật, tôi tự hỏi mình “Ngủ ư? Anh bây giờ đã thức dậy chưa? Anh ăn sáng chưa, tỉnh rượu chưa. Công việc của anh thế nào. Bao giờ thì anh lại quay về thành phố S. Liệu anh còn nhớ tối qua tôi đã đưa anh về không? Nếu anh biết tôi nói là không gặp nhưng sau đó lại lao tới bên anh, anh có thêm khinh thường tôi không?” Tan tiết, tôi xách ba lô lao vội về giảng đường D. Còn hai tiết nữa là tôi tan học. Điều tôi không ngờ tới là Nhật Hào cũng chung lớp với tôi. Tại sao chứ? Trong hơn 10 lớp tín chỉ sao cứ nhất định chọn cùng lớp với tôi, thật là hết sức bực mình. Nhưng mà dù sao cũng không quen biết, nên lơ đi. Điện thoại của tôi rung lên vì có tin nhắn. Là ai vậy, liệu có phải là anh hay không? Tôi liếc nhìn Nhật Hào, tôi không muốn có rắc rối với cậu ta cũng không muốn cậu ta

