Chương 8: Lòng tốt của Hoàng Tử Bình

1106 Words
Sáng hôm sau, Lam Tuyết Giang thức giấc với một cơn đau khủng khiếp nơi thái dương. Tuyết Giang phát hiện ra rằng những chuyện xui xẻo như thế này luôn xảy ra với cô gần đây, và đây đã là lần thứ ba cô phải mở mắt tại một nơi lạ hoắc. Dù là một nơi xa lạ, nhưng nó vẫn được trang trí như tiêu chuẩn của một căn phòng khách sạn, Lam Tuyết Giang bất giác nhìn về hướng phòng tắm, tựa hồ cảm thấy trong vài giây nữa cửa phòng sẽ lại mở ra giống như hai lần trước đây, nhưng khi nhìn qua, cô nhận ra bên trong không có ai. Nhưng để yên tâm hơn, cô cúi xuống nhìn cơ thể mình. Tuy rằng cô lúc này không bị trần truồng, nhưng trên cơ thể Tuyết Giang đã không còn quần áo của cô nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình. Còn bên cạnh chỗ cô nằm là một bộ quần áo khác đặt chỉnh tề. "Dậy rồi sao?" Một giọng nói trầm lắng vang lên từ phía cánh cửa sổ kiểu Pháp. Những tấm rèm dày khẽ lay động, và một dáng hình cao lớn trong làn khói sương mờ từ từ bước ra. Hoàng Tử Bình vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngồi ở cuối giường, khói thuốc từ nơi ngón tay vẫn đang phả ra, cứ cách vài giây anh ta lại quẹt tro vào chiếc gạt tàn đang cầm trên tay trái, rồi ngẩng đầu lên, "Vậy thì mau uống thuốc đi." Lúc này, Lam Tuyết Giang mới nhìn thấy một lọ thuốc nhỏ màu trắng đặt bên gối mình, cô lập tức kinh sợ như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân. "Đêm qua......" Cả người cô run lên, mắt nhìn vào vết cắt trên cổ tay, "Anh đã làm gì tôi?" “Tôi đã nhìn thấy mọi thứ có thể thấy, và chạm vào mọi thứ có thể chạm.” Hoàng Tử Bình cười khẩy. “Anh đi chết đi, đồ khốn nạn!” Lam Tuyết Giang bất giác hét lớn, đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Tử Bình khẽ bóp tàn thuốc, nói thì thầm nhưng đủ khiến cô ngây ngẩn cả người, "Nhưng tôi không có làm gì cô." "..... Thật sao?" Lam Tuyết Giang, người vừa mới vài giây trước cảm thấy như rơi xuống đáy vực, bây giờ lại như vừa được hồi sinh, không dám tin những gì mình vừa nghe. Lông mày của Hoàng Tử Bình hơi nhướn lên trên, anh ta giễu cợt cô: "Phải. Tôi sợ cô sẽ lại tự sát ngay khi tỉnh lại mất. Đây là thuốc chống viêm. Tối hôm qua cô uống nhiều rượu như vậy, rất dễ kích ứng vết mổ." "......" Lam Tuyết Giang bĩu môi, rụt cổ tay trái của mình lại, nhưng trong lòng cô đã thấy dễ chịu hơn, không lâu sau đã nhớ ra một chuyện khác, và sốt sắng hỏi: "Vậy quần áo của tôi đâu rồi? Ai đã thay đồ cho tôi?"  “Nó bẩn rồi, vứt đi, tôi lấy cho cô bộ đồ khác.” Hoàng Tử Bình đáp. Nghe đến đây, Lam Tuyết Giang lại tức tối nắm chặt hai bàn tay. Không ngờ anh ta lại dám tự tiện đụng chạm vào cơ thể cô lần nữa. Nhưng dù sao, không bị anh ta cưỡng bức thêm lần nữa đã là may mắn lắm rồi.  Nhìn thấy những hành động đáng ngờ của anh ta, Lam Tuyết Giang lại càng trở nên cảnh giác. Lần này, Hoàng Tử Bình không nhảy xổ vào người cô như trước, mà chỉ cởi khăn tắm, để lộ chiếc quần đùi duy nhất, rồi bắt đầu mặc quần áo một cách thản nhiên trước mặt cô, với cơ ngực nổi rõ, bắp chân to khỏe, dưới đáy quần căng phồng..... Nghĩ tới đây, Lam Tuyết Giang bất giác cúi đầu, nheo mắt không dám nhìn thêm nữa. Đột nhiên, có thứ gì đó bị ném qua chỗ cô, Tuyết Giang vô thức vươn tay ra để giữ lấy nó. Sau khi nhìn rõ ràng, niềm vui trên gương mặt Lam Tuyết Giang khó có thể che giấu được nữa, hai tay cô giữ chặt con dao và đặt nó lên ngực, sợ rằng nó sẽ lại bị ném đi lần nữa, cô vuốt ve mép dao, và khuôn mặt cô bỗng trở nên dịu dàng đôn hậu như một vị tiên tử.....  “Con dao này quan trọng đến vậy sao?” Hoàng Tử Bình áp sát người cô và hỏi. Hôm bị cắt cổ tay đưa vào bệnh viện, ngay cả khi bất tỉnh, cô vẫn giữ chặt nó trên tay không chịu buông ra, hai y tá phải rất cố gắng mới mở được ngón tay. “Phải.” Lam Tuyết Giang khẽ gật đầu. Bây giờ cô đã hồi phục phần nào, biết rằng nơi này không nên ở lâu, cô vội vã nhấc chăn bông lên và xỏ giày chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi qua trước mặt Hoàng Tử Bình, không biết từ lúc nào anh ta đã châm điếu thuốc rồi phun khói về phía cô, "Cô định bỏ đi trong tình trạng hớ hênh thế này à? Với đôi chân trần trắng trẻo đó?" Lam Tuyết Giang lập tức cúi đầu xuống và nhận ra rằng anh ta nói đúng. Hiện giờ cô đang ở trong một khách sạn đông người phức tạp như vậy, bên cạnh lại là một người đàn ông, cô tốt nhất nên thay một bộ quần áo nữ. Lam Tuyết Giang cân nhắc và quyết định chờ cho đến khi Tử Bình ra ngoài thì sẽ thay đồ, nhưng lại định đi ra phòng khách bên ngoài cách xa anh ta một chút cho an toàn. Tuy nhiên, vừa di chuyển bước chân, cổ tay cô bỗng bị kéo lại, cả cơ thể cô trực tiếp bị kéo ngồi lên chân anh ta, hai cánh tay cứng cáp khẽ ôm lấy eo cô, khuôn mặt anh ta bỗng bị phóng đại ở cự ly gần, mùi thuốc lá cũng theo đó mà xộc tới. Tử Bình khẽ thì thào trong khi chúc mũi của mình xuống: "Tối hôm qua tôi không có làm gì cô, nên hôm nay tôi phải nhận lại cái gì đó chứ!" Lam Tuyết Giang hoảng sợ mở to mắt, nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy môi anh ta chạm mạnh vào môi mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD