CHƯƠNG 67. “NGƯỜI QUEN” CŨ

1829 Words

Trước mặt họ là cảnh Trương tiểu thư cao cao tại thượng đang ngồi đưới đất, đầu tóc bù xù dính đầy lông gà, tay cầm chiếc quạt lá cọ khua loạn xạ trong không trung, xung quanh đàn gà vẫn không ngừng náo loạn. Linh Nga sợ tới nỗi mặt tái xanh, chạy vội tới đỡ Trương Tú Linh. Khó khăn lắm Linh Nga mới đuổi được bọn gà đi xã, đỡ Trương Tú Linh lên. “Cô làm cái gì mà lâu la như vậy. Cứ liệu đấy, tôi sẽ cho cô nghỉ việc.” Trương Tú Linh vừa phủi quần vừa trút mọi sự giận dữ lên đầu Linh Nga. Thịnh Thiên Vĩ cố nén cười trước cảnh tượng trước mắt, dù sao cũng phải làm một đối tác lịch sự. “Giám đốc Trương không sao chứ?” “Anh Thịnh, anh nhìn xem nơi này đã biến tôi thành cái gì? Tôi muốn về khách sạn tắm rửa Thịnh tổng đưa tôi về nhé. Để mấy nhân viên ở đây làm nốt việc rồi về sau.” Thấy T

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD