CHƯƠNG 6. KỊCH HAY

1624 Words
Tiêu Tiếu Tiếu ôm má tức giận. Lâm Hinh Dư và Hàn Giang Ngọc lấy lại tinh thần. Cả ba cùng xông vào định cấu xé Trương Tú Anh. Trương Tú Anh khoanh tay nheo mắt nhìn về phía họ. Hình ảnh nhìn có vẻ rất gây chú ý đối với người xung quanh. Ba cô tiểu thư cao cao tại thượng lúc này quăng sạch hình tượng thục nữ như ba con cào cào cào cùng xông lên. “Đánh chết cô ta” Cả ba đồng thanh xông tới, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Người bán hàng run cầm cập đi tìm quản lý. Khi quản lý chạy tới nơi, chỉ thấy 3 khách VIP của họ đầu tóc bù xù kẻ nằm người ngồi trên sàn nhà trông rất nhếch nhác. Còn cô gái kia không hề mất một cọng tóc. Khi xông vào đánh Tú Anh họ không biết, trong lúc họ đi bar nhảy nhót thì Tú Anh miệt mài trên giảng đường đại học, khi họ còn đang mải mê mua sắm, chọ lựa bộ sưu tập này, đôi giày kia thì Tú Anh đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và cả máu nơi võ đường. Khi họ còn đang vi vu với những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch sang chảnh thì Tú Anh đang  tất bật trong các công ty hàng đầu thế giới, từ vị trí thấp nhất đi lên. Tú Anh khẽ nhếch mép khinh bỉ nhìn ba người bọn họ. Cô quay sang nói với người nhân viên bán hàng “gói chiếc váy này lại cho tôi”. Nhân viên bán hàng biết cô gái này cũng không dễ đối phó liền lập cập đi tính tiền. Tú Anh mở ví vốn dĩ định lấy thẻ mà tối qua Hàn Thu Nguyệt đưa cho cô để thanh toán đó là một chiếc thẻ bạc bình thường. Tất nhiên số dư trong tài khoản cũng thoải mái mua mấy chiếc váy như thế này. Ngần ngừ một chút cô mở ngăn trong của ví lấy ra chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên thu ngân trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. “Hừ! đừng dọa người, thẻ đó chắc gì đã thanh toán được” Hàn Giang Ngọc vừa chật vật đứng dậy vừa lẩm bẩm. Người thu ngân run run cầm chiếc thẻ đưa vào máy quẹt, cô không nghĩ một cô gái ăn mặc bình thường như này lại sở hữu tấm thẻ đen không giới hạn như vậy. Tiếng loạch xoạch của hóa đơn in ra, khiến Hàn Giang Ngọc, Lâm Hinh Dư, Tiêu Tiếu Tiếu suýt nữa rớt hàm vì ghen tị. Cỡ như các cô ta cũng chưa bao giờ được cầm chiếc thẻ quyền lực ấy. Phải là người siêu giàu mới có thể được sở hữu chiếc thẻ đó. “Chắc là lừa lão già nào đó lên giường, có gì hay ho mà ở đấy vênh váo cho ai xem!” - Lâm Hinh Dư bực bội, cô ta không thể chấp nhận được điều này, nhất định phải nói với Trương Tú Linh chuyện tấm thẻ. Trương Tú Anh không nhìn bọn họ lấy nửa cái, cô nhận lại thẻ xách túi đi ra khỏi của hàng. Cả một màn náo động được thu vào trong mắt của Thịnh Thanh Viễn, anh ta nheo mắt nhìn theo bóng dáng của Trương Tú Anh đang khoan thai đi vào cửa hiệu giày gần đó, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh không ngờ một cô gái mảnh khảnh mà lại ra tay lanh lẹ, động tác rất chuyên nghiệp và đẹp mắt. Hôm nay anh ta cùng với trợ lý đi khảo sát trung tâm thương mại này. Tập đoàn của anh ta mới đầu tư vào Ninh Thành chưa lâu, muốn mua lại Trung Tâm thương mại và khu đất xung quanh để xây cao ốc. Vì thế hôm nay anh ta tới đây vừa hay được chứng kiến một màn đặc sắc. Anh nhận ra cô chính là cô gái ngồi bên cạnh anh trên máy bay dáng vẻ chật vật, nức nở như con thú bị thương khi mơ của cô khiến anh chú ý.  Anh đã nghe thấy cuộc cãi vã của họ nên đã biết cô chính là cô cả nhà họ Trương. Môi anh khẽ cong lên, cô gái này cũng thật thú vị. Buổi chiều, Lăng gia. Trương Vân Sơn, Hàn Thu Nguyệt ngồi đối diện với Lăng Duệ, Trịnh Dục Tú. Lăng Quốc Thiên ngồi trên xe lăn cạnh bọn họ, tai nạn xe làm anh bị bỏng một bên mặt từ đó anh luôn đeo mặt nạ không rời. Chân cũng không thể đi lại được phải ngồi xe lăn. Tất cả mọi sinh hoạt dựa vào đôi tay. Trương Vân Sơn lo lắng nhìn một lượt ba người bọn họ xem thái độ. Ông ta vừa nói với họ về việc để Trịnh Tú Anh kết hôn với Lăng Quốc Thiên thay cho Trịnh Tú Linh. “Ông bà cũng biết, Tú Linh nhà tôi từ nhỏ đã không được khỏe mạnh, chỉ sợ không chăm sóc tốt được cho Quốc Thiên, chi bằng để Tú Anh về đây chăm sóc cho cậu ấy, từ nhỏ Tú Anh đã khéo léo lại khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tôi tin con bé sẽ chăm sóc tốt cho Quốc Thiên.” - Hàn Thu Nguyệt rụt rè. Vẻ mặt Lăng Duệ và Trịnh Dục Tú hết sức khó coi. Ở Ninh Thành này ai mà không biết bê bối của Tú Anh trước đây. Xem ra nhà họ Trương quá coi thường Lăng gia rồi. Vừa muốn liên hôn để tăng sức mạnh lại vừa muốn gả đi đứa con gái tiếng xấu mù trời, họ coi Lăng gia là bãi rác hay sao. Mặc dù cả ông Lăng và bà Lăng đều là những người có lối suy nghĩ phóng khoáng không hẹp hòi những chuyện nam nữ chơi bời nhưng dù sao họ cũng là gia đình có tiếng tăm trong xã hội. Mặc dù liên hôn lúc này có lợi ích rất lớn đối với cả Lăng gia và Trương gia. Nhưng con trai họ, ngời ngời như vậy sao lại có thể để Trương gia muốn làm gì thì làm. Trịnh Dục Tủ siết chặt nắm tay định nói cho ra lẽ. Lăng Duệ phản ứng lanh lẹ giữ tay Trịnh Dục Tú khẽ vỗ vỗ, lắc đầu ra hiệu bà bình tĩnh lại. “Nhưng…” - Trịnh Dục Tú  muốn nói gì đó, lời ra đến miệng lại cố gắng nuốt vào, Thiếu chút nữa bà quên mất con trai đang là người tàn phế. Vì thế mà mặt bà mới như uống phải giấm chua. “Tôi đồng ý, cứ như vậy đi. Kết hôn không cần đám cưới. Ba, mẹ tôi sẽ chọn một ngày đăng kí kết hôn rồi rước cô dâu về. Trương gia có yêu cầu gì về của hồi môn thì cứ nói với bố mẹ tôi.” - Lăng Quốc Thiên xoay màn hình điều gắn trên xe lăn về phía mọi người, anh không nói được nên thường giao tiếp với mọi người bằng cách gõ lại những lời của mình trên máy tính. Lăng Duệ và Trình Dục Tú sững sờ. Ngay cả khi đính hôn với Tú Linh anh cũng rất thờ ơ, mặc họ muốn làm gì thì làm, lần này anh lại chủ động sắp xếp.   “Nếu Thiên Thiên đồng ý chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Thế này đi, chọn ngày không bằng gặp ngày chúng ta quyết định ngày 15/8 sẽ tổ chức rước dâu, ông bà thấy sao.” - Mặc dù không hài lòng, nhưng Lăng Duệ và Trịnh Dục Tú vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của Lăng Quốc Thiên, anh làm vậy nhất định là có lý do chính đáng, thấy anh đồng ý họ cũng không có ý kiến gì. “Được, được! theo ý  gia đình bên này hết, về phần lễ vật tôi nghĩ không cần, dù sao hai bên gia đình chúng ta cũng không thiếu thốn gì.” Trương Vân Sơn thở phào, ông ta không nghĩ Lăng Quốc Thiên lại dễ dàng chấp nhận việc đổi người như vậy. Trên xe trở về Trương gia, Trương Vân Sơn nhắc nhở Hàn Thu Nguyệt. “Bà lo mà kiểm soát con bé, còn có ba ngày nữa đừng để hỏng việc. Tốt nhất là trong mấy ngày tới đừng rời nó nửa bước” “Tôi biết rồi, ông yên tâm. Dù sao con bé cũng là con chúng ta. Nó đồng ý rồi chắc không đến mức nuốt lời.” - Hàn Thu Nguyệt giải thích nhưng giọng bà ta cũng không mấy tự tin. Thái độ của Trương Tú Anh ngày hôm qua khiến bả cảm thấy có chút hổ thẹn. Dù sao cũng là con gái do bà ta sinh ra trong lòng bà ta không khỏi có chút phiền muộn, đau lòng. “Để mai tôi lên miếu trên núi thắp hương, gặp thầy hỏi qua một chút, ông thấy sao?” “Việc này tùy bà”. - Trương Vân Sơn cũng không lạ gì việc Hàn Thu Nguyệt thường hay lên ngôi miếu cổ trên núi để xin ý kiến thầy những lúc nhà có việc quan trọng. Mặc dù ông ta không hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh nhưng dù sao có thờ có thiêng, chuyện Hàn Thu Nguyệt làm ông ta chưa từng phản đối.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD