Chương 43: Lục Vân Vân

2062 Words
Sau khi đã chuẩn bị tốt bánh kem xong, thì Trạch Văn chở Bạch Dương trở lại trường như thường, hắn dắt xe đạp vào trong nhà xe cất xếp gọn gàng, hắn đi bước nào là Bạch Dương lẽo đẽo theo bước nấy, trông đến là thương. Từ trường học về tới kí túc xá của học sinh phải đi qua một dãy sân vận động dài ơi là dài lớn ơi là lớn, Bạch Dương ngưỡng mộ nhìn Trạch Văn, mắt long lanh ánh sao nói: Trời ơi cái sân to quá đi, như thế này bọn anh tập thể dục một lần cả trường cũng không hết chỗ ấy. A bên kia là sân bóng rổ ư, xịn quá đi thôi. Trạch Văn đi kế bên cậu bất đắc dĩ cười, không ngờ nhóc con lại hứng thú như vậy luôn đó. Để tạo được tình huống bất ngờ như trong dự tính, thì Trạch Văn se gọi trước cho Tô Nhạc, hẹn hắn xuống dưới lầu kí túc xá chờ trước, nhưng không hiểu vì sao hôm nay gọi mãi cũng vẫn không có người bắt máy. Bạch Dương đi kế bên hắn trông bộ dáng thấp thỏm kia, chắc là gấp đến điên luôn rồi. Trời dẫn về tối, trên đường đi túm năm tụm ba học sinh thay đồ thoải mái ở nhà bắt đầu cầm sách vở lên lớp ngồi bắt đầu giờ tự học sớm rồi, có tốp thì còn đang rủ nhau đi ăn cơm, ráo riết nhộn nhịp hơn Bạch Dương tưởng, nhưng cũng không làm cậu bớt hưng phấn xuống được, bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là muốn mau mau chóng gặp được Tô Nhạc, tạo bất ngờ này cho anh thôi. Lúc này Tô Nhạc đang đứng dưới lầu kí túc xá, bên cạnh hắn là Lục Vân Vân đang đứng, cô nàng sau khi tan học thì ngay lập tức gấp gấp gáp gáp chạy về phía kí túc xá, thần thần bí bí đến khiến Tô Nhạc có chút buồn cười. Bình thường lúc nào tan học hai người cũng đi chung với nhau, chỉ cần ở một bên nghe cô nói chuyện thôi cũng đã khiến Tô Nhạc cảm thấy thú vị lắm rồi. Lục Vân Vân không phải là học sinh ban chuyên, dù đỗ vào Nhất Trung nhưng không phải học sinh nà xuất sắc thì mới được học. Nhất Trung cũng chia thành nhiều ban khác nhau, ban khá giỏi chuyên môn các bộ môn, và ban các lớp bình thường, các lớp bình thường năng lực học sinh tuy nhiên vẫn có thể nói là nhỉnh hơn so với những trường ở huyện nhỏ như Thập Lục Trung. Tô Nhạc quen cô tại một lần tham gia giao lưu cắm trại tập thể của các khoá, đây cũng có thể coi là một trong những hoạt động thường niên mỗi năm diễn ra một lần tại Nhất Trung, chủ yếu để giúp học sinh giải toả áp lực ôn tập cũng như thi cử. Lục Vân Vân vốn dĩ là học sinh lớp thường, mỗi hai lớp sẽ gộp chung lại với nhau làm một nhóm, được một giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và cắm trại tổ chức hoạt động. Thường thì để tăng khả năng giao lưu giữa các lớp, thì một lớp chọn chuyên sẽ được ghép chung với một lớp chọn thường, hai lớp cùng hợp tác với nhau nâng cao tình hữu nghị. Lớp của Tô Nhạc được xếp chung với lớp của Lục Vân Vân cùng nhau cắm trại hoạt động. Trong suốt ba ngày thoả thích tham gia tham quan tỏ chức đốt lửa và cắm trại ấy, thì Tô Nhạc đa để ý thấy Lục Vân Vân. Nếu để mà nói, thì so với nhưng nữ sinh trước đây Tô Nhạc từng qua lại, Lục Vân Vân cũng chỉ tính là dạng bình thường mà thôi. Nhưng tính cách cô đặc biệt thu hút Tô Nhạc, ở chỗ cô nói chuyện rất hút người nghe, mỗi lần kể chuyện dù có nhảm nhí đến cỡ nào cũng có thể tự chọc cho mình cười ngốc lên được. Trong suốt buổi cắm trại, mỗi ngày cô đều rất chú tâm, đều rất quan tâm chăm sóc tới người khác, thích ai ghét ai đều viết rõ lên mặt. Tô Nhạc bắt đầu để ý đến cô, là và đêm cắm trại hôm đầu tiên, mọi người cùng quây thành một vòng lớn bên đống lửa, gần tám mươi đứa học sinh, cứ thể tụm lại một chỗ nói chuyện đến vang vọng cả trời đất. Mỗi người trong số bọn họ sẽ tranh thủ lên giới thiệu bản thân trước mặt mọi người, sau đó tranh thủ thể hiện tài nghệ của mình, một vòng như vậy, trong vòng ba đêm phải làm sao để tất cả mọi người đều được biết về nhau. Tất nhiên người nổi bật như Tô Nhạc và Trạch Văn đi đâu cũng được người ta quý mến ưu tiên, hai người bọn họ một người lên giới thiệu xong sở thích và tài năng giải toán của mình xong, đám người đều ồ lên vui vẻ. Trạch Văn với đôi mắt đào hoa câu hồn kia, vừa lên sàn đã ôm cây đàn ghi ta đàn ngay một bản tình ca, còn có ý mời một bạn nữ xinh đẹp hát hay lên hát cùng, khiến cả đám nháo nhào đến sôi động, cứ thế hai lớp xoay qua xoay lại giới thiệu cũng được phân nửa, Lục Vân Vân trong số đó chỉ lên giới thiệu sơ qua về bản thân, lúc đầu còn ngại ngùng sau đó thì hăng đến khiến người khác phải bật cười. Cô nói về sở thích của mình, rằng cô bình thường không có sở trường gì đặc biệt cả nhưng kể chuyện thì rất giỏi luôn, vì thế cô quyết định ngay tại đây thể hiện chút tài nghệ của mình cho mọi người được biết, đó là kể về một câu chuyện thú vị mà cô vừa mới đọc được gần đây. Thực ra thì tổng thể câu chuyện cũng không có gì đặc sắc và đáng cười mấy, nhưng người kể khiến cho câu chuyện trở nên thú vị và đáng cười, ai cũng dậy lên cười vỗ tay, nhóm lớp của bọn họ trở thành nhóm lớp giao lưu rôm rả nhất. Sau hôm đó Tô Nhạc thường hay cố ý vô tình để ý tới cô, luận về nhan sắc, thì nhan sắc của Lục Vân cũng chỉ ở dạng bình thường, nhưng làn da đặc biệt trắng nõn và lúc cười lên híp mắt thì khác là dễ thương, Thuận lí thành chương, trai đẹp thích những cô gái có tính cách thú vị, Lục Vân Vân trở thành đối tượng theo đuổi của Tô Nhạc. Cả khối bao gòm cả những nữ sinh trong lớp của Tô Nhạc đều không khỏi bất ngờ, ai cũng không ngờ được Lục Vân Vân vậy mà lại có thể khiến Tô Nhạc yêu thích đến đọ theo đuổi cô suốt cả một tháng trời, dù vẫn còn đang trong giai đoạn on thi khắc nghiệt và khong ai nghĩ rằng Tô Nhạc sẽ yêu đương vào thời điểm này. Nhưng đồn đoán thì đồn đoán thế, cuối cùng thì Tô Nhạc chỉ dựa vào một chiếc vòng tay đã có thể lừa người đẹp tới tay, chuyện tình cảm của hai bọn họ trở thành chủ đề hot một thời gian dài, đến cả giáo viên trong trường biết được cũng không thể làm được gì cả. Nói yêu đương sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập, nhưng rõ ràng Tô Nhạc là một người vô cùng lí trí và hiểu chuyện, dù có đang yêu hay không yêu đi chăng nữa, thì thành tích của hắn vẫn luôn nằm ở mức ổn định, thậm chí thời gian ôn thi cũng khong hề bị ảnh hưởng. Bởi vì Lục Vân Vân là một cô gái hiểu chuyện, mỗi ngày sẽ chỉ ngọt ngọt ngào ngào cùng Tô Nhac kể về những chuyện nhảm nhí vui vẻ mà cô gặp trong ngày, tan học sẽ chờ hắn cùng đi căn tin ăn cơm, đôi khi quá phận một tí sẽ cùng hắn ngọt ngọt ngào ngào nắm tay, lúc Tô Nhạc bận không có thời gian quan tâm đến cô, thì cô cũng se hiểu chuyện mà không chạy đi làm phiền hắn. Nói chung Tô Nhạc thực sự đối với Lục Vân Vân nảy sinh vô vàn hứng thú cùng cưng chiều, ít nhất thì so với đám bạn gái trước đây hắn quen, thì Lục Vân Vân cũng đa được tính là đặc biệt rồi, thời gian hắn dành để ở bên bồi bạn với cô cũng nhiều hơn hẳn. Hôm nay tan học, cô không giống như bình thường đứng trước cửa lớp học chờ hắn, mà chỉ nhắn một tiếng nói rằng mình đang có việc gấp nên có khả năng sẽ không thể chờ hắn cùng về hôm nay được, nhưng trước tiết tự học thì có thể chờ hắn ở dưới kí túc xá. Tô Nhạc biết tỏng cô có được mấy cái bí mật nhỏ đâu, chỉ cần nhìn sắc mặt thôi là đã có thể biết được cô đang hưng phấn cái gì rồi. Chắc là lại bí bí mật mật chuẩn bị sinh nhật cho hắn chứ gì. Tô Nhạc ở Nhất Trung nhân duyên khá tốt, mỗi năm đến sinh nhật không cần hắn tự nhớ đâu, mỗi lần đều là bạn nhỏ Bạch Dương loi choi nhớ hộ, sáng sớm bảnh mắt ra đã gọi điện thoại chúc hắn ríu ra ríu rít cả lên rồi, năm nay cho đến tận bây giờ cũng không thấy chắc là lại mải chơi quên mất rồi. Bạn bè trong lớp cũng giúp anh chuẩn bị bánh kem sinh nhật, đến ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đích thân tới chúc anh sinh nhật vui vẻ và tham dự nữa cơ mà.  Lúc Tô Nhạc thay một bộ đồ thoải mái muốn xuóng dưới lầu kí túc á ăn cơm, đã thấy Lục Vân Vân đứng săn trước sảnh, vì cô là nữ sinh, nên không được phép bước vào kí túc xá nam sinh, uỷ khuất cô phải đứng chờ từ nãy đến giờ. Trên tay Lục Vân Vân cầm theo một chiếc hộp lớn, và một chiếc bánh kem, tay xách nách mang đến là tội. Tô Nhạc đến giúp cô cầm bánh kem lên, cười hỏi: Sao cậu không gọi tôi xuống, đứng chờ bao lâu rồi. Lục Vân Vân cười ngốc nghếch đáp lại: Không chờ bao lâu đâu, lúc nãy đó, tớ không về với cậu là muốn tạo cho cậu bất ngờ này đó, với cả về xong lại đi gấp quá, quên mang điên thoại theo mất rồi. Trong mắt Tô Nhạc ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc, hắn nheo mắt cười tươi, cưng chiều mà xoa xoa vò vò mái tóc Lục Vân Vân đến rối tung rối mù hết cả lên. Cô bất lực hướng hắn kháng nghị, nhưng cũng chỉ giống như là cử chỉ làm nũng dễ thương của con gái trước mặt người con trai mình thích thôi, chứ không thực sự có ý gì là trách móc Tô Nhạc hết: Cậu đừng có vò như vậy nữa mà, vò nữa là tóc tôi muốn bị cậu vò đến tĩnh điện mà dựng hết cả lên đó. Một màn anh em hạnh phúc đến muốn lên mây này lọt vào mắt Bạch Dương, trước mắt cậu đột nhiên mọi thứ như dần nhoè đi không rõ nữa. Bạch Dương cũng không biết cảm giác của cậu lúc này nên được gọi là gì, chỉ biết trái tim cậu rất rất đau, so với việc chỉ nghe người khác kể lại về việc Tô Nhạc đã có bạn gái rồi càng đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần, giống như thể có hàng trăm hàng nghìn mũi đao đang không ngừng đâm tới tấp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD