Chương 20: Bạch Dương ốm rồi

1548 Words
Lúc Tô Nhạc về đến cổng tiểu khu thì bắt gặp Trạch Văn vội vội vàng vàng tay xách nách mang chạy vào, hắn dựng xe xong xuôi bấy giờ mới xách bịch bánh quẩy xuống, định bụng đem lên gọi Bạch Dương dậy ăn sáng. Trạch Văn bấy giờ cũng vừa hay chạy vào đại sảnh, hắn dừng lại treo bịch đồ ăn lên cửa chính đại sảnh, tay chân thoăt thoắt phủi hết tuyết trên người xuống. Bộ dáng hắn lúc này trông có vẻ tức cười chết đi được, Tô Nhạc cũng đi đến vỗ vào vai hắn, ai dè không vỗ thì thôi, vỗ xong Trạch Văn như thấy được cứu tinh đời mình, hắn trợn to mắt kinh ngạc la lên: - Quỷ thần thiên địa ơi mày đây rồi, Bạch Dương nó bị sốt cao, đang nằm ngủ ở nhà tao kia kìa, nhanh đi cùng tao lên nhà, trong nhà không có cặp nhiệt kế nên tao ra ngoài mua tiện thể mua thuốc cho nó luôn,  nhưng trán nó nóng lắm, chắc cũng phải 39, 40 độ. Tô Nhạc nghe vậy lo lắng gấp gáp cùng Trạch Văn lên lầu nhà hắn, lúc cửa phòng ngủ Trạch Văn mở ra, Bạch Dương đang yên lặng cuộn mình trong ổ chăn ngủ, nước mắt còn đọng lại trên lông mi cậu chưa khô. Chuyện gì thế này, không phải mới vừa tối qua còn tốt lắm hay sao. Ngoài phòng bếp Trạch Văn lục tục đổ cháo vào bát, cháo này hắn mua ở tiệm cháo gà cuối hẻ tiểu khu bọn họ, rồi tranh thủ ra tiệm thuốc đầu đường lớn mua thuốc chạy về, một đường lo lắng không thôi. Trạch Văn với Bạch Dương không giống như Tô Nhạc cùng với cậu, quan hệ thanh mai trúc mã khắng khít như ruột thịt, mà hắn với Bạch Dương cứ kiểu như anh trai nhà dưới nhiều chuyện và em trai lầu trên hóng hớt đủ thứ, dần dà biến thành mối quan hệ đồng bạn tương liên, hắn cũng không biết cảm giác muốn bảo vệ muốn đối xử thật tốt với cậu, là cảm giác gì nữa. Cừa phòng bị Trạch Văn mở ra, trên tay hắn còn cầm theo Tô Cháo đã được tỉ mẩn hâm lại và bịch thuốc hạ sốt, Tô Nhạc bấy giờ mới cuống cuồng đứng dậy, hắn cầm lấy tô cháo từ trong tay Trạch Văn rồi đặt trên bàn học. Bạch Dương vẫn còn ngủ mê không biết gì, Tô Nhạc vuốt vuốt mái tóc mềm mượt như nhung của cậu, sau đó nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại của Trạch Văn mà cậu đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Điện thoại vừa rời tay là Bạch Dương tỉnh lại, cậu yếu ớt dụi dụi mắt, nhìn Tô Nhạc rồi làij nhìn Trạch Văn, hai bọn hắn cũng đang nhìn cậu chằm chằm, một đứng một ngồi trông có vẻ khá thấp thỏm lúng túng. Bạch Dương kéo chăn xuống ngồi dậy, Tô Nhạc đỡ lấy cậu nhẹ nhàng nói: - Ăn cháo nhé, em sốt rồi, phải ăn cháo rồi uống thuốc thì mới nhanh khỏe được. Trạch Văn cũng phụ họa theo, dù những lời hắn nói có vẻ hơi cọc một xíu, nhưng ngữ khí lại nhẹ đi vài phần: - Đúng đó đúng đó nhóc à, ăn cho chóng khỏe, nhóc dọa anh mày suýt chút nữa là té ngửa biết không. Bị sốt bị bệnh thì phải nói chứ, lúc anh quay lại phòng mình còn tưởng nhóc ngất xỉu rồi ấy chứ. - Cảm ơn anh nhé, với cả… Vừa nói cậu vừa duỗi tay lấy cái điện thoại của Trạch Văn, đưa về phía hắn: - Với cả trả anh điện thoại nè, em gọi xong không cẩn thận ngủ mất thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Trạch Văn cầm lấy điện thoại bỏ lên bàn học, tiện tay bưng tô cháo đặt vào tay Tô Nhạc, bảo hắn đút cho Bạch Dương ăn đi, rồi đóng cửa kéo cái ghế bành ra ngồi nhìn cậu và Tô Nhạc. Bình thương Bạch Dương đã là đứa trẻ ngoan ngoãn rồi, bệnh vào lại càng ngoan ngoãn hơn. Tô Nhạc từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn cháo, Bạch Dương cũng im lặng từng muỗng từng muỗng ăn, dù lúc này tâm trạng cậu vẫn còn nặng nề lắm, nhưng cậu không muốn để Lộ Khiết biết mình bị bệnh, nếu không bà sẽ lại phải lo lắng. Ăn xong phân nửa tô cháo thì Bạch Dương không còn khẩu vị nữa, cậu lấy tay đẩy tô cháo trong tay Tô Nhạc ra, ý bảo mình không muốn ăn nữa. Tô Nhạc cũng hiểu ý, hắn cầm lấy bịch thuốc, Trạch Văn như nhớ ra thiếu thiếu thứ gì bấy giờ mới lạch bạch chạy ra phòng khác rót một ly nước ấm mang vào, nhìn Bạch Dương ngoan ngoãn uống hết. Cậu uống xong thuốc thì khỏi phải nói, buồn ngủ hết biết, dù vẫn còn sốt nhưng có vẻ vì đã có cháo lót dạ nên đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Cậu không muốn phải về nhà lúc này, nên lủi mình vào đống chăn của Trạch Văn, nhìn anh đứng đầu giường không quên xin phép: - Anh Trạch Văn ơi cho em mượn tạm giường của anh dùng nhé, em mệt lắm không lết nổi về nhà đâu. Trạch Văn bĩu mỗi trêu cậu: - Cứ như thể lúc nãy em ngủ trên giường anh có xin phép vậy mà bày đặt xin phép nữa, tùy nhóc muốn ngủ thì ngủ. Thế rồi Bạch Dương thực sự lủi vào ổ chăn ấm áp của Trạch Văn, chìm vào giấc ngủ sâu. Tô Nhạc ở lại với cậu thêm một chút, thấy cậu thực sự đã ngủ say rồi mới đóng cửa ra phòng khách nhà Trạch Văn ngồi. Trạch Văn đã ra ngồi từ lâu, đang ngồi xem một chương trình tạp kĩ lâu năm của đài trung ương, nhàm chán mà ngáp ngáp. Tô Nhạc cũng ngồi xuống cạnh hắn, ngả người ra sau ghế sô pha không nói gì, Trạch Văn cũng ăn ý mà im lặng. Chuyện hôm này Tiểu Bạch Dương bị ốm chắc chắn do hôm qua cậu dầm tuyết cả chiều đợi hắn trở về, năm nào cũng vậy, chỉ cần Tô Nhạc về đến cổng tiểu khu, thì y như rằng Bạch Dương luôn ngồi trong sân đợi hắn. Lúc thì thấy cậu vắt vẻo trên thành đài phun nước, lúc thì kéo ghế nhỏ ra ngồi giữa đại sảnh. Hắn càng nghĩ càng rối bời và hối hận, lúc nhìn thấy Bạch Dương sốt đến đỏ cả mặt và những giọt nước mắt còn chưa khô trên khóe mắt cậu, hắn đã nghĩ, giá mà hôm qua hắn quay về sớm hơn, giá mà đừng để cậu phải đợi lâu như thế. Trạch Văn vỗ vỗ lên vai Tô Nhạc vài cái, chờ hắn hoàn hồn từ những mớ suy nghĩ hỗn độn, mới hỏi: - Bạch Dương có vẻ buồn lắm, sáng ra nó đến tìm tao, không nói không rằng gì đã khóc lên rồi, làm tao lúng túng muốn chết. Tô Nhạc từ ghế sô pha ngồi dậy nghiêm chỉnh, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Bạch Dương hết, rõ ràng tối qua mọi chuyện vẫn bình thường, cậu vẫn còn cười nói vui vui vẻ vẻ thế cơ mà. Đến sáng sớm hôm sau đã xảy ra chuyện rồi, thật không làm người khác bớt lo được. Trạch Văn nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tô Nhạc là biết người an hem vô dụng này của mình không biết gì rồi, hắn thở dài trêu Tô Nhạc, vậy mà cũng là an hem thân thiết ruột thịt số một trong lòng Bạch Dương đó. Hôm đó Bạch Dương ngủ lại nhà Trạch Văn tới chiều, lúc cậu tỉnh dậy thì Tô Nhạc đã trở về nhà hắn rồi, dù sao cũng không tiện cứ ở lại làm phiền Trạch Văn mãi, nên cậu lễ phép chào Trạch Văn một tiếng rồi mới về. Trạch Văn thấy cậu ra thì việc đầu tiên là nhảy xổm lên chạy đến trước mặt cậu sờ trán, thấy đã hạ sốt và mặt cậu cũng đã bớt đỏ gắt lên rồi thì mới yên tâm thả cậu về. Còn không quên thân sĩ mà mở cửa giúp cậu, Bạch Dương cảm động không thôi, đúng là trong hoạn nạn mới thấy được chân tình mà, anh Trạch Văn đổi xử với cậu tốt quá đi mất, trong lòng âm thầm cộng thêm cho Trạch Văn mấy điểm. Bố mẹ cậu giờ này chắc chắn là chưa ai đi làm về cả, về nhà một mình nữa thì chán chết, nghĩ vậy Bạch Dương liền gõ cửa nhà Tô Nhạc, ngủ chán rồi nên cậu liền vùi mình trong lòng Tô Nhạc xem tivi. Bệnh đúng là có cái lợi của bệnh mà, được Tô Nhạc đặc cách đối xử tốt vô cùng, tâm trạng tồi tệ của Bạch Dương cũng được an ủi phần nào.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD