Chương 17: Cùng Trạch Văn buôn chuyện về Tô Nhạc

1558 Words
Cuối cùng thì Lạc Hoa Hoa cũng không giải thích cụ thể cho Bạch Dương đồng tính là gì, vì thế cậu cứ mang tâm thế tò mò thấp thỏm mãi. Thì ra nam nam cũng có thể yêu nhau, thì ra tình yêu còn kì diệu như vậy, có thể thỏa thích yêu đương không phân biệt giới tính. Nhưng có vẻ, đồng tính không được mọi người chào đón mấy. Kì thi học kì trước khi nghỉ đông cuối cùng cũng bước vào hồi kết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Bạch Dương cũng không biết mình có làm được bài hay không, có thở phào được hay chưa, chỉ biết thi xong rồi!!!! Tô Nhạc sắp trở lại rồi. Tô Nhạc và Trạch Văn vài ngài sau đó cũng hoàn thành kì thi, cả hai dành một ngày ở lại dọn dẹp đồ đạc trong kí túc xá, cùng hẹn nhau đi dạo vài vòng quanh thành phố, mua quà tặng tặng cho bạn học nhỏ Bạch Dương. Nghĩ tới khuôn mặt trắng hồng đỏ lên vì háo hức là đã nhịn không được muốn nhanh chóng về véo má cậu một cái rồi. Vẫn như những thứ sáu hàng tuần ngồi trên thành đài phun nước giữa sân chờ Trạch Văn, Bạch Dương dạm hỏi được mẹ Tô, biết hôm nay anh Tô Nhạc của cậu sẽ trở về, từ đầu giờ chiều đã thấp thỏm không yên. Trời đã bắt đầu lạnh dần, cái lạnh căm căm cắt thịt, thường còn kèm theo gió khô thổi mạnh, mỗi lần gió thổi qua là y như rằng muốn đông cứng cả người, đến cử động cũng khó khăn. Như những năm trước, thì độ tuần nữa là tuyết sẽ bắt đầu rơi, năm nay phá lệ tuyết đầu mùa đổ sớm hơn một chút. Bình thường trời lạnh như thế này Bạch Dương lười lắm, bắt đầu chuyển mùa vào đông cái là đến cả đi học Bạch Dương cũng lười không chịu nổi, hôm nào cũng chỉ ước mình bị cảm cho rồi, ở nhà nằm chăn ấm nệm êm, lăn lộn đội gió đội rét tới trường cưc chết đi được. Cậu mới không có chí tiến thủ đến vậy đâu. Đến cả đổng bọn tương liên Lạc Hoa Hoa rủ đi chơi cậu cũng lười bước ra khỏi cửa nữa là, hiếm hoi lắm cậu mới ra cửa kiếm cảm hứng vẽ tranh. Bởi thế trong tập tranh cậu vẽ, ít nhất là cảnh Nam Kinh lúc về đông. Nhưng hôm nay thì khác nhé, vì hôm nay anh Tô Nhạc về. Từ sớm cậu đã thủ đủ đồ giữ ấm, lon ton xuống dưới sân tập thể tiểu khu chờ rồi. Mấy cô chú tầng một tiểu khu đốt lò sưởi ngồi trong nhà dòm ra cửa sổ, nhịn không được mà cảm thán, ôi chao tuổi trẻ quả đúng là dồi dào sức lực, trời lạnh như thế mà vẫn ra sân tập thể chơi cho được. Bạch Dương cứ lon ton chạy đi chạy lại trong sân, chốc chốc ngồi trên thềm đại sảnh tránh tuyết, chốc chốc lại chạy ra cổng, chốc chốc lại thấy cậu ngồi đu đưa chân trên thành đài phun nước, tuyết rơi làm cho chiếc áo bông nhỏ phía ngoài của cậu thấm một lớp ẩm ướt, có chút ẩm vào bên trong, mũ len đội trên đầu thì thảm không chịu nổi, một ụ tuyết trắng nhỏ trồi cả lên. Ông cụ Lục dưới lầu ho khù khụ chống gậy bước ra, cụ than thở trời tuyết không tụ tập đánh cờ được, tuyết rơi làm sàn đại sảnh trơn nhờn nhợt khiến ông phải hạn chế ra ngoài. Ông đứng trước lan can nhìn Tiểu Bạch Dương khuyên nhủ: - Trời tuyết như vầy con đứng ngoài đó làm gì, chờ Tô Nhạc hả? Coi chừng cảm lạnh, còn trẻ không biết giữ gìn sức khỏe, già rồi lại lom khom như ông đấy. Hễ trời trở lạnh là hết đi đâu được. Bạch Dương quay đầu cười lễ phép nói vọng vào: - Cụ vào nhà đi thôi, còn trẻ chúng ta cần xông pha mới đúng chứ ạ. Ông cụ thở dài mắng thằng nhóc thôi, chỉ được cái miệng lẻo mép, rồi xoay người đóng cửa vào phòng, từ cửa sổ phòng ông dòm ra còn thấy cái bóng Bạch Dương vì lạnh mà lon ton chạy đi chạy lại dưới sân Lúc Trạch Văn và Tô Nhạc về đến cổng tiểu khu nhìn thấy Bạch Dương mà ngẩn cả người, Tô Nhạc vứt đống đồ trên tay cho Trạch Văn ôm, chạy bước nhỏ tới trước mặt Bạch Dương, nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu la lên: - Em ra đây chờ anh đó hả? Chờ bao lâu rồi? Bạch Dương vui vẻ cúi đầu hà hơi vào đôi tay đang nắm lấy tay mình của Tô Nhạc, reo lên: - Không lâu đâu, em háo hức quá ở nhà cứ thấp thỏm mãi không yên nên chạy ra đây ngóng anh luôn. Xong cậu ló cái đầu nhỏ của mình ra ngoài, nhìn Trạch Văn vô cùng tri kỉ mà chào đón: - Chào anh trai lầu dưới, chào mừng anh đến với kì nghỉ đông dài cùng với mặt trời nhỏ Tiểu Bạch Dương. Tô Nhạc túm lấy cái mũ len của cậu, kéo đầu cậu về phía mình, tay còn không ngừng nghỉ phủi phủi đám tuyết đọng trên vai và áo khoác bông của cậu. Trạch Văn nhìn cảnh này có chút chịu không nổi, hắn có lỗi lần gì ư? Sao cảm giác như hắn đang chứng kiến một màn tình yêu oanh oanh liệt liệt anh an hem em vậy? Hăn bước lên trước vài bước, chào hỏi bạn nhỏ, tiện thể nhét túi đồ của Tô Nhạc vào lòng Bạch Dương, phủi tay trêu chọc: - Mặt trời nhỏ gì mà mặt trời nhỏ, sắp thành cục đá nhỏ cục đá nhỏ mùa đông thì có, nhìn em lăng xăng cứ y như ngóng người yêu mình ấy nhở. Anh về có bao giờ thấy em hớn hở thế kia đâu, trái tim nhỏ bé này của anh sắp vụn vỡ đây rồi này, quá tổn thương. - Anh bớt nói quá đi, tuần nào anh chẳng về, em còn ngóng gì anh nữa. Nhưng mà anh đừng có tổn thương nhé, nghỉ đông này em vẫn sẽ kiếm anh đi chơi, em không có vì anh Tô Nhạc trở về mà bỏ rơi anh đâu. Trạch Văn bĩu môi khinh bỉ, trời lạnh rồi hắn phải về nhà thôi, hắn vẫy tay chào tạm biệt rồi dứt khoát quay người vào trong, Bạch Dương còn nói vọng ra bảo hắn yên tâm, cậu nhất định sẽ lại đến làm phiền hắn. Ôi trời, đám nhóc bây giờ phiền phức quá. Thấy vậy Tô Nhạc cũng kéo tay Bạch Dương trở về, trên đường còn không quên vừa khiển trách vừa nhéo má cậu vài cái, cảm giác này, thật khiến người khác nhớ nhung mà. Nhìn cái cách cậu cam chịu phụng phịu má, giận dỗi nhưng không dám nói thật khiến người khác càng muốn bắt nạt mà. Lúc cả hai quay lại mẹ Bạch bố Bạch đi làm vẫn chưa về, cửa nhà khóa để đó, Tô Nhạc đẩy Bạch Dương về nhà thay đồ, mình cũng tiện thể tranh thủ tắm rửa dọn dẹp qua nhà cửa một cái, mới rảnh tay mà lôi cậu qua nhà mình chơi. Bạch Dương thường ngày hoạt bát nghịch ngợm, trước mặt Tô Nhạc lại ngoan như cún nhỏ. Cậu thay áo khoác mới, tiện thể cũng tắm rửa qua loa rồi, vì anh Tô Nhạc nhà cậu hơi bị ưa sạch sẽ, không thơm thơm thì ảnh sẽ không thích, không cho cậu cuộn tròn trong lòng ảnh. Cả hai làm ổ trên ghế salon nhỏ giữa phòng khách, cùng xem phim hoạt hình Bạch Dương thích. Cậu không tập trung xem nổi, cứ nhổm lên nhổm xuống đổi tư thế trong lòng Tô Nhạc, bắt hắn kể chuyện hắn trải qua ở Nhất Trung, mắt sáng như sao trời. - Em muốn anh kể gì? Mắt Bạch Dương đảo thao láo, chuyện Tô Nhạc ở Nhất Trung thay bạn gái như thay áo trong lời Trạch Văn kể vẫn làm cậu lấn cấn trong lòng, huống hồ chi hôm bữa gọi điện hỏi hắn hắn cũng lấp liếm đổi chủ đề cho qua. Cậu đỏ mặt ấp úng hỏi: - Thì kể chuyện làm sao anh cua được bạn gái anh đó, em tò mò chết mất. Tô Nhạc cốc đầu cậu trách, còn nhỏ mà hóng hớt lắm chuyện, hắn cũng không nói nhiều lắm, chỉ kể hắn quen nữ sinh đó ra sao, yêu được bao lâu, chia tay như thế nào. Sau đó hắn lại bổ sung thêm: - Chia tay xong rồi, đến giờ vẫn chưa quen đối tượng mới. Đoạn hắn lại véo má cậu dùng hai tay kéo má Bạch Dương phồng ra hai bên, trêu đùa: - Mà em hỏi lắm vậy làm gì? Cũng không phải vợ nhỏ của anh, quản cũng ghê quá nhỉ.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD