Chương 38: Chuyện của Phùng Tranh

2081 Words
Những ngày tháng tiếp theo cứ thế vui vẻ yên bình trôi qua, trước khi kì nghỉ hè nóng nực và ngắn ngủi kết thúc, Bạch Dương có gặp được Phùng Tranh thêm đôi lần nữa, đều là tình cờ cả. Có lần Phùng Tranh đi một mình, nhưng đại đa số đều đi chung với Triệu Tử Đằng, không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn vào hai người bọn họ, Bạch Dương đều cảm thấy thân thuộc như đã quen từ lâu. Phùng Tranh kể cho cậu nghe rất nhiều, về tình cảm mà anh dành cho Triệu Tử Đằng, và về quá trình nhận ra tình cảm, theo đuổi và đến được với nhau đầy gian truân. Phùng Tranh không phải là người bản địa, trước đây cả gia đình anh sống tại Thượng Hải, mấy năm gần đây do yêu cầu công việc của bố mình, anh và mẹ không ngừng chuyển đổi địa điểm sinh sống. Cũng vì thế mà thành tích học tập của anh không ổn định mấy, thi lên cao trung điểm cũng chỉ vừa đủ đỗ lớp chuyên Thất Trung mà thôi. Anh chuyển đến Nam Kinh vào học kì một năm lớp chín, vừa hay duyên số thế nào lại được học cùng lớp ngồi cùng bàn với Triệu Tử Đằng.  Triệu Tử Đằng năm đó so với đám nam sinh trong lớp lớn lên đặc biệt xuất sắc, chưa kể hắn còn là học bá, so với Tô Nhạc sau này không hơn không kém là bao, chỉ khác là nét đẹp của Tô Nhạc thiếu đi một phần tà mị yêu khí. Phùng Tranh mới chuyển đến chưa đực bao lâu, vì tính cách trầm lặng, không quá ưa thích nói chuyện và kết giao bằng hữu, liền bị bạn bè trong lớp cô lập. Mới đầu đối với cậu bạn mới đến này Triệu Tử Đằng cũng khá là có hảo cảm, dù sao chỉ cần là người ấy mà, ai lại chẳng ưa thích cái đẹp chứ? Hắn cũng thường xuyên bắt chuyện, kiếm chủ đề để nói với Phùng Tranh, đáp lại sự nhiệt tình của học bá vẫn là thái độ không lạnh không nhạt của Phùng Tranh, dần dần hắn của không thèm quan tâm anh nữa. Cho tới một hôm, Phùng Tranh trong nhà vệ sinh của trường bị đám nam sinh trong ban úm lại bắt nạt, vốn chuyện như thế này cũng không hiếm xảy ra, nhưng xảy ra trên người học sinh ban khá thì khá là hiếm. Phùng Tranh nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ đó, vốn chỉ là đi vệ sinh bình thường rồi quay lại lớp học, nhưng không ngờ một trong số những nam sinh có mặt tại đó đột nhiên lên tiếng khiêu khích, trước thái độ lạnh nhạt của Phùng Tranh, cuối cùng đám nam sinh cũng tức điên lên, không biết là ai xông lên trước, chỉ biết lúc Phùng Tranh đau đến mơ hồ không rõ, cuối cùng cũng có người tới cứu anh. Nam sinh trung học, đặc biệt là ở lứa tuổi nổi loạn bất trị và háu chiến này, thì việc đánh nhau mà có người tới can ngăn, nếu không phải là giáo viên, thì sẽ giống như đổ thêm dầu vào lửa, ai cũng không chịu nhường ai, thậm chí đến cả bên can ngăn cũng bị lôi vào cuộc chiến. Tất nhiên Triệu Tử Đằng đến không đúng lúc, dù bình thường nhân duyên có tốt đến đâu, thì những việc như tỏ ra mình là người tốt tới bênh vực kẻ yếu đều bị cho là giả tạo làm màu, vì thế vốn dĩ chỉ là lao và can ngăn, cuối cùng lại thành ra nhao vào đánh nhau một cục. Bạn của Triệu Tử Đằng thấy tình thế không ổn, liền tức tốc chạy đi gọi giáo viên tới, dắt cả đám lên phòng giám hiệu. Đó cũng là khởi đầu cho mối nhân duyên của hai người, ít nhất thì cũng là bắt đầu bằng tình bạn. Dần dần Phùng Tranh đối với Triệu Tử đằng không còn xa cách như vậy nữa, bởi vì Phùng Tranh biết đựơc xu hướng tính dục của mình từ trước, nên việc phát hiện ra mối quan hệ của hai người dần dần biến chất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao anh theo đuổi được trai thẳng Triệu Tử Đằng, rồi làm sao hai người vượt qua được định kiến xã hội và sự phản đối từ gia đình hai bên, Phùng Tranh không có nói nhiều về chuyện này cho Bạch Dương biết, nhìn vào đôi mắt long lanh ngập tràn nước của cậu, không hiểu sao anh lại không nỡ kể cậu nghe những chuyện buồn, không nỡ làm ảo tưởng của cậu bị phá vỡ. Chí ít thì bây giờ, trong đầu cậu bắt đầu có nhận định về xu hướng tính dục thực sự của mình, ví dụ như những gì Phùng Tranh nói và những gì cậu tìm kiếm và học được trên mạng. Bạch Dương ngờ ngợ ra rằng, từ nhỏ tới lớn cậu chỉ dính lấy Tô Nhạc một chỗ, chỉ thích mỗi mình hắn, dừng như thế giới của cậu, cũng chỉ có một mình Tô Nhạc mà thôi. Cậu không có hứng thú với nữ sinh, đối với nam sinh cũng không ngoại lệ, nhưng có một người mà cậu đặc biệt thích đó chính là Tô Nhạc. Cậu cũng có thể xác định được rằng, tình cảm mà cậu dành cho Tô Nhạc, không chỉ đơn thuần là sự hâm mộ, sự sùng bái giữa em trai dành cho anh trai, mà còn là sự chiếm hữu, sự yêu thích mà chỉ có những cặp nam nữ bình thường yêu nhau mới có được. Điều này làm Bạch Dương suy ngẫm rất nhiều, cậu biết, tình cảm này cũng giống như lời Phùng Tranh nói, dù là đơn phương hay đến từ hai phía đều rất khó có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, giống như anh cùng Triệu Tử Đằng, cứ cho là hiện tại cả hai đều rất kiên cường và quyết đoán, nhưng rồi qua đi vài năm nữa, thậm chí lâu dài thì cả chục năm sau nữa, liệu còn có sức lực đối kháng với sự bào mòn của thời gian, và định kiến xã hội hay không. Chưa kể, Tô Nhạc không giống Triệu Tử Đằng, cũng không phải sinh ra thuần gay như Phùng Tranh, hắn từng có bạn gái rồi, chứng tỏ hắn đối với nam sinh thực sự không có hứng thú. Bây giờ manh động bày tỏ tình cảm, không khéo không được đáp ứng, ngược lại còn khiến Tô Nhạc ghê tởm mình. Kì nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, học sinh bước vào học kì một đầu tiên chưa bao lâu thì quốc khánh lại tới, Bạch Dương cũng chưa kịp dậy nổi tinh thần hăng hái học tập, thì lại tiếp tục được lười biếng. Không giống như những năm trước, chiều hôm đó tan học trở về,  ngoài Trạch Văn đáng ghét ra, Tô Nhạc thế mà cũng trở về. Nhất Trung được nghỉ quốc khánh trước trung học của Bạch Dương nửa buổi, chiều hôm đó tung tăng vung vẩy đi học về, vậy mà lại thấy Tô Nhạc đang đứng trước sân tiểu khu đợi cậu, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt. Bạch Dương vui đến muốn bay lên trời luôn, cậu từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn đã muốn nhảy cẫng lên vứt xe đạp qua một bên chạy tới ôm Tô Nhạc rồi, nhưng vẫn là suy nghĩ về tính thiết thực của hành động này, nên vẫn là an an ổn ổn chạy xe và sân, dựng lại gọn gàng rồi mới la lên: A anh Tô Nhạc, sao anh lại về đây rồi!!! Trạch Văn đứng kế bên tức nổ đom đóm mắt, lôi lôi áo khoác gió của cậu, từ trong bi thương tìm kiếm sự tồn tại, nói: A anh Tô Nhạc về rồi về rồi, chứ anh Trạch Văn nhà mày đứng kế bên thế mà lại là không khí cơ đấy, chỉ có một mình anh Tô Nhạc nhà nhóc về thôi, đồ Bạch nhãn lang. Oan uổng cho cậu quá mà, dù Trạch Văn cũng lâu rồi mới về lại tiểu khu, nhưng Tô Nhạc lâu hơn, nên cậu có chút vui mừng không được hả? Ai quên ổng chứ, chưa kịp nhắc đã la lên rồi. Bạch Dương xoay mòng mòng dưới ma trảo của Trạch Văn mà không dám phản kháng, cuối cùng vẫn là mẹ Trạch Văn đi làm về sớm, từ xa trông thấy Trạch Văn đã vui mừng la lên, lúc bấy giờ Trạch Văn mới chịu thả nhóc con ra. Ba đứa làm gì mà rôm rả vậy? Thằng nhóc Trạch Văn này nữa, về cũng không báo mẹ một tiếng còn mua thêm đồ ăn bồi bổ cho mày, mẹ còn tưởng ngày mai mày mới bắt xe về, nếu sớm biết thế này lúc nãy tan làm về đã ghé siêu thị mua đồ ăn rồi. Làm gì phải cầu kì thế chị Trạch, nhanh nhanh để con xách đồ lên lầu giúp mẹ nào.- Trạch Văn nịnh nọt cầm lấy dỏ đồ trong tay mẹ hắn, nhanh tay nhanh chân chạy một mạch vào trong. Lúc này giữa sân chỉ còn lại mình Tô Nhạc và Bạch Dương, thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra đó, Tô Nhạc liền xoa xoa đầu cậu, đưa túi đồ ăn trên tay mình cho cậu nhẹ giọng nói: Này cho em đó, toàn đồ ăn vặt em thích thôi đó. Bạch Dương nhận lấy túi đồ trong tay lòng vui như mở hội, quả thực chỉ có anh Tô Nhạc tốt với cậu nhất mà, nhưng cậu cũng không quên lễ phép cảm ơn anh. Tô Nhạc không nói gì lại tiếp tục xa đầu cậu, cậu cũng theo chân anh trai nhà bên cùng lên lầu. Vừa đi vừa không nhịn được tò mò hỏi: Quốc Khánh năm nay anh không cần phải ở lại làm thêm nữa ạ? Tô Nhạc cười đáp: Ừm, học sinh của anh năm nay quốc khánh cùng trường học đi cắm trại, ở lại kí túc xá cũng chán, nhân mấy ngày nghỉ tranh thủ về giám sát tiến độ học tập của em, không phải năm nay phải thi lên cao trung rồi ư? Bạch Dương ngaị ngùng gãi đầu đáp: Ừm thành tích học tập của em dạo này được lắm, đến cả cô giáo còn khen mà, em bây giờ chỉ nằm trong top hai mươi bạn đứng cuối lớp thôi, anh yên tâm đi, mình đừng ôn tập được không huhu. Chỉ nghĩ đến chơi thôi, em mà không chăm chỉ học tập, Thất Trung còn không vào được đâu đấy. - Tô Nhạc bất đắc dĩ cười xoa đầu cậu. Nghe anh nói như vậy, Bạch Dương bất mãn la lên: Anh đừng có mà khinh thường em, tới đó em dùng thực lực và thành tích để chứng minh cho anh coi, lúc đó đừng có hú hồn nha. Bớt giảo biện với anh đi. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà, mẹ Tô Nhạc vẫn chưa về, nhưng mẹ Bạch đã đi làm về từ sớm rồi, thấy Bạch Dương cùng Tô Nhạc trở về liền ló đầu ra chào một tiếng: Tô Nhạc đấy à, lâu lắm rồi nhỉ, quốc khánh năm nay về quản Bạch Dương nhà gì hả? Tô Nhạc cũng lễ phép đáp lại bà: Vâng ạ, nhưng mà sợ quản không được mặt trời nhỏ nhà gì quá, bây giờ em ấy lắm chuyện lắm. Lộ Khiết cũng cười đồng ý, trước sự áp bức của hai thế lực người lớn, Bạch Dương đành uất ức ngậm ngùi đứng kế bên. Như mọi lần thì cậu sẽ xin phép mẹ, té lẹ qua nhà Tô Nhạc ngâm mình bên đó đến tối. Nhưng hôm nay cậu chỉ qua chơi một chốc, đến khi mẹ Tô trở về cậu liền ngoãn ngoãn chào tạm biệt gì và anh Tô Nhạc, rồi trở về nhà với mẹ mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD