Dạo này cứ không hiểu tại sao, mỗi lần nhắm mắt lại là Bạch Dương lại luôn mơ cùng một giấc mơ tương tự nhau như vậy, cậu thấy bản thân mình bị mọi người bỏ rơi, bị Lộ Khiết vứt bỏ, tất ả mọi người đều muốn quay lưng lại với cậu. Bạch Dương có những đêm đều muốn tắm mình trong nước mắt mà tỉnh lại. Bạch Hán Đình cuối cùng vẫn là thuyết phục không nổi cậu cùng ông quay trở về, công việc không thể lại xin nghỉ để dình trệ lại nữa, liền phải khăn gói quay trở về trấn nhỏ. Lúc ông mở ổng bước vào trong, người phụ nữ kia bế theo đứa nhỏ, diện vô biểu tình bước ra sân, bà ta nhìn về phía sau lưng Bạch Hán Đình, hỏi nhỏ: “ Thằng bé Bạch Dương thế nào? Đâu rồi?” Bạch Hán Đình thở dài xoay người đóng cổng lại, ông lắc đầu nói: “ Thằng bé cứng đầu không chịu theo tôi về, nhất quyết phải ở lại bê

