Chương 29: Đừng buồn nữa

1565 Words
Tô Nhạc thở dài, hắn biết cái tật ngó lơ cảm xúc của Bạch Dương này, hắn nên thay đổi rồi. Trong cái đầu nhỏ bé của cậu ấy thế mà toàn suy nghĩ những thứ lung tung không. Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Bạch Dương, tay còn lại thả bóng rổ trong tay ra, kéo cậu ôm vào lòng. Bạch Dương yên ổn nằm trong lòng Tô Nhạc, cậu sụt sịt mũi ổn định lại hô hấp, bấy giờ giọng nói ấm áp dịu dàng nói nhỏ: - Ừm, cho anh xin lỗi, sau này kì nghỉ của anh chỉ thuộc về mặt trời nhỏ thôi. Phương Ngọc đến hôm nay chỉ là trùng hợp, với cả, hồi sáng anh tính gọi em lại ngồi xe anh cơ, nhưng thằng quỷ Trạch Văn nhiều chuyện lại lôi em đi trước. Anh nói cho em bí mật này nhé, nhưng nghe xong cấm nói với ai khác, ảnh hưởng tới danh dự con gái nhà người ta, nghe chưa? Bạch Dương nằm trong lòng Tô Nhạc ngoan ngoãn hỏi: - Bí mật gì ạ? - Thì là Phương Ngọc ấy, chị ấy thích anh, Trạch Văn biết nên mới cố tình giúp cổ tranh thủ cơ hội ở chung một chỗ với anh. Nhưng mà anh không thích cô ấy đâu, vốn dĩ sáng nay tính đi cùng em cơ, xe của em mà, sao anh nỡ để người khác lên ngồi chứ, đúng không? - Thật không ạ? Cậu không chắc chắn hỏi lại. Tô Nhạc chắc nịch đáp: - Thật chứ. Sau này đi chơi không rủ Phương Ngọc đi cùng nữa, Trạch Văn cũng không được, chỉ có hai chúng ta thôi. Vì những lời này của Tô Nhạc mà tâm trạng Bạch Dương phút chốc như gỡ bỏ được gánh nặng, cậu thở phào nhẹ nhõm, dễ dận mà cũng dễ dỗ nhanh chóng ổn định lại, sau đó từ trong lòng Tô Nhạc chui ra. Hắn cũng theo đó mà đứng dậy, cả hai thu gom lại bóng trên sân, quen cửa quen nẻo mà đem chúng cất gọn gàng vào phòng giáo cụ thể chất. Xong xuôi Tô Nhạc mới ra lấy xe quay lại, chở Bạch Dương trở về tiểu khu. Trên đường trở về, gió lạnh liên tục quất vào mặt Bạch Dương, khiến làn da cậu từ trắng chuyển thành đỏ gắt, nhưng cậu vui lắm, ít ra thì cuối cùng cậu cũng biết, thì ra trong lòng Tô Nhạc, cậu cũng là một thành phần vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả bạn bè của hắn nữa. Nhìn bóng lưng đầy vững chãi phía trước mặt, Bạch Dương chỉ ước, giá mà Tô Nhạc không có quá tự lập như vậy, cũng không có quá nhiều khát vọng đến thế, bình bình đạm đạm như cậu thì tốt biết bao. Có thể cùng cậu ở trong tiểu khu nhỏ này qua cả một đời vui vẻ không lo không nghĩ, nếu được như thế, thì còn gì bằng nữa, Bạch Dương thở dài nghĩ. Về tới tiểu khu nhỏ trời cũng đã chập choạng tối, tâm trạng Bạch Dương cũng đã ổn định lại, cậu biết, Tô Nhạc đã hứa cả kì nghỉ này sẽ dành cho cậu, thì nhất định sẽ làm được. Tô Nhạc dựng xe dưới lầu, cẩn thận lấy xích sắt nhỏ khóa bánh xe vào lan can, phủi phủi tay đứng dậy. Hắn xỏ tay vào túi áo khoác bước chậm theo phía sau Bạch Dương lên lầu, Bạch Dương tuy đã ổn định tâm trạng lại rồi, nhưng hiện tại cậu không mấy thích nói chuyện, vì thế cứ lầm lũi đi phía trước. Lúc về tới cửa nhà chuẩn bị chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy, Tô Nhạc bỗng kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Dương, giọng điệu vừa vững vàng vừa ôn nhu nói: - Sau này khó chịu trong lòng thì phải nói ra cho anh biết đầu tiên biết chưa? Không được im lặng dấu trong lòng, khó chịu một mình. Em xem hôm nay vốn dĩ có thể vui vẻ qua, vậy mà lại thành ra bộ dạng như bây giờ. Bạch Dương cũng biết mình trẻ con vô lí, vì thế không chút phản bác mà ăn năn đáp: - Vâng ạ, sau này em sẽ không đáng ghét như vậy nữa đâu. Tô Nhạc nghe cậu nói thế nhịn không được bật cười, hắn dùng lực dày vò tóc Bạch Dương đến rối bù, sau đó vừa đẩy cậu vào nhà vừa nói: - Ai nói em đáng ghét chứ? Tất cả mọi người đều có thể đáng ghét, chỉ có Bạch Dương em là không bao giờ đáng ghét hết, biết chưa? Thôi được rồi, em nhanh vào nhà đi, nhớ làm ấm người xong đã rồi mới được tắm nghe chưa, nếu không cảm trở lại không đi chơi được anh không chịu trách nhiệm đâu đó. - Dạ! Tuân lệnh!! Em lập tức vào nhà đây, anh cũng chú ý sức khỏe nhé. Hừ, lo bản thân cho xong đi đã rồi hẵng lo cho người khác chứ, hắn cũng đâu có ngốc nghếch như Bạch Dương. Tô Nhạc mỉm cười quay trở lại nhà mình. Giờ này mẹ Tô vẫn chưa về, hẳn là bà đang làm thêm giờ trong tiệm may, Tô Nhạc việc không liền tay mà giúp mẹ hắn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách, dọn dẹp rồi nấu bữa tối. Xong xuôi tất cả mọi việc hắn mới đi tắm. Tắm xong quay trở ra mở điện thoại tính gọi hỏi mẹ hắn bao giờ về, nếu về muộn quá thì có cần hắn chạy xe tới đón bà cùng về hay không? Dù sao mẹ hắn cũng là phụ nữ mà, đêm hôm cứ đi về một mình hoài như vậy cũng khiến hắn không cách nào an tâm. Tô Nhạc chỉ ước hắn có thể nhanh chóng thi lên đại học để cho mẹ hắn bớt khổ cực hơn. Lên được đại học rồi hắn nhất định sẽ càng nỗ lực học tập, càng nỗ lực kiếm tiền hơn nữa đỡ đần mẹ hắn. Màn hình điện thoại nhỏ hiện lên một vài tin nhắn, một của phụ huynh học sinh hắn dạy gia sư, chúc hắn kì nghỉ đông vui vẻ, còn hỏi hắn bao giờ có thể quay lại dạy được để phụ huynh sắp xếp thời gian cho học sinh. Tin còn lại là tin nhắn nhảm nhí trong nhóm lớp, hắn trực tiếp lướt qua không thèm để ý. Và cuối cùng mới nhất, là tin nhắn do Phương Ngọc gửi tới. Cô nhắn: - Tô Nhạc, chiều nay tớ xin lỗi, tớ thực sự đối với em trai cậu không có ý xấu gì đâu, chỉ là thuận miệng nói ra thôi không ngờ em trai cậu lại để tâm như vậy. - Cậu thay mặt giúp tôi xin lỗi Bạch Dương nhé, hi vọng cậu ấy không giận tôi. - Nếu thấy được tin nhắn thì trả lời tôi với nhé, bao giờ các cậu tính ra ngoài chơi nữa? Có thể đưa theo cả tôi không. Tô Nhạc vừa lau khô tóc vừa nhìn vào màn hình điện thoại, thực sự hắn đối với Phương Ngọc vô cùng có hảo cảm, nhưng hảo cảm này chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi, đối với cô nàng, Tô Nhạc quả thực không có lấy nổi một chút hứng thú yêu đương. Có thể vì cô nàng không phải gu của Tô Nhạc hắn, cũng có thể vì cả hai bọn hắn tính cách quá giống nhau, nên không còn gì xa lạ để hấp dẫn hắn tiến tới mối quan hệ yêu đương với nhau nữa. Tô Nhạc biết, Phương Ngọc thích hắn, thậm chí hắn còn biết từ rất rất sớm, nhưng hắn không có ý định tiến tới với cô, cũng không nỡ phá bỏ tình bạn đang tốt đẹp này, vì thế luôn một mực giả ngốc, giả như không hề biết tình cảm của cô dành cho mình là như thế nào, thậm chí còn âm thầm dung túng cho tình cảm của cô. Nhưng hôm nay Phương Ngọc đã đụng phải vảy ngược của hắn rồi, mặt trời nhỏ của Tô Nhạc hắn, có thể để tùy hắn muốn bắt nạt như thế nào cũng được, người khác thì không được, tuyệt đối không được đụng tới cậu dù chỉ là một cọng tóc. Hắn nhìn tin nhắn Phương Ngọc gửi tới một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nhẫn tâm với cô một lần. Hắn nhắn trả lời: - Không sao, Bạch Dương em ấy không có để ý nhiều như thế đâu. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho nó. - Với cả sau này, hi vọng ở trước mặt em ấy cậu đừng nói những lời như thế nữa. Bạch Dương dù gì cũng là em trai tớ, cậu làm nó tổn thương tớ cũng không vui vẻ gì. Và tin nhắn cuối cùng là: - Kì nghỉ động này tôi bận lắm, chắc sẽ không cùng cậu ra ngoài chơi được nữa. Xin lỗi nhé, học kì mới gặp sau.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD