Nhà Trạch Văn hiện tại chỉ có một mình hắn ở nhà, bố và mẹ đều trong giờ làm công, đây cũng là mừa hè cuối cùng hắn ở lại tiểu khu trong huyện nhỏ này rồi, qua hè sẽ phải khăn gói lên Bắc Kinh học đại học rồi. Tên nhóc Bạch Dương kể từ lúc chuyển đi liền bặt vô âm tín, ngay đến cả gọi điện thoại cũng không thèm bắt máy, Tô Nhạc sau khi đỗ Bắc Đại cũng liền mất tích không thấy tăm hơi đâu, Trạch Văn quãng thời gian này luôn nhàm chán nằm ở nhà chơi điện thoại, chiều chiều mát mẻ lại rủ đám Thất Trung còn ở lại đi chơi bóng, nhưng nhân số đã không còn đông đủ nữa rồi, vì phần lớn trong số bọn họ sau khi tốt nghiệp đều mỗi người một ngả ra ngoài làm công. Hôm nay cũng vậy, Trạch Văn còn ngủ chưa dậy đã có người tới cửa gọi hắn rồi, hắn vốn ban đầu còn nghĩ chắc là bố mẹ đi làm lại để quên gì

