Chương 24: Bạch Dương không vui

1580 Words
Bạch Dương nhìn chị gái nọ, lễ phép chào hỏi, Phương Ngọc cũng rất vui vẻ mà chào lại cậu, còn nhiệt tình đưa giấy ăn giúp cậu lau miệng nữa. Tô Nhạc thấy cô như thế thì bật cười bảo không cần đâu, nhóc con này sạch sẽ lắm, ăn xong tự mình biết lau miệng ấy mà. Bạch Dương luống cuống cầm que cay, cũng nhận lấy khăn giấy từ tay Phương Ngọc, lễ phép cảm ơn, lễ phép lau miệng, sau đó không tiếp tục ăn que cay nữa. Câu bỏ que cay vào giỏ xe đạp, Tô Nhạc cười xoa đầu cậu bảo ngoan quá. Phương Ngọc đứng kế bên cũng cười tươi bảo cậu trông dễ thương mà lại nghe lời, giống y chang em trai nhà bên trong phim truyền hình ấy. Bạch Dương không hiểu sao hôm nay mình xấu tính như vậy, dù được cả Tô Nhạc lẫn bạn của hắn khen, nhưng cậu chẳng thể nào vui nổi. Cậu cứ có cảm giác như bọn họ đang xem cậu là con nít mà đối đãi ấy, cảm giác ấy khó chịu lắm, vì thế mặt cậu hơi xụ xuống. Trạch Văn phía sau hóng hớt nãy giờ lên tiếng, hắn kiến nghị: - Hay là thế này đi, hiếm lắm mới được hôm nay đẹp trời, chúng ta chở Phương Ngọc đi dạo một vòng quảng trường trước, sau đó Phương Ngọc à… Ánh mắt hắn mang chút cười cợt cùng trêu đùa, nháy mắt nhìn Phương Ngọc, sau đó liếc qua Bạch Dương mặt mày phụng phịu kế bên nói: - Dù sao thì cậu cũng chả hiếm lạ gì cái trấn nhỏ này nữa, năm nào chả đi chơi rồi, không mấy chở cậu đi dạo quảng trường về, cùng bọn này tới sân bóng rổ ngắm trai đẹp đi, thấy thế nào? Phương Ngọc không vấn đề gì mà đáp ứng, cứ chốc chốc gió lại thổi mái tóc dài mượt của cô rối tung lên. Bình thường Bạch Dương cứ chê Lạc Hoa Hoa tóc tai dài luộm thuộm, xúi cô cắt mãi, đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy, thì ra con gái để tóc dài cũng có thể khí chất được như thế. Nhìn cô cứ như tiểu thư khuê các từ trong ti vi bước ra ấy, khác hẳn với đám con gái lăn lộn trong tiểu khu cùng cậu lớn lên. Quyết định xong xuôi, Bạch Dương làm bộ không thấy Phương Ngọc đang đứng kế bên xe đạp mà chạy tới, cậu chăm chăm mong chờ nhìn Tô Nhạc. Tô Nhạc đến là bất đắc dĩ với cậu, đến cả Phương Ngọc cũng xấu hổ gượng gạo không thôi. Để phá vỡ bầu không khí hết sức gượng gạo này, Trạch Văn đằng hắng một tiếng, hắn vẫy tay ngoắt bạn nhỏ Bạch Dương về phía mình, sâu xa ẩn ý nói: - Nhóc con, tới đây đi xe với anh. Đứng ngốc đó làm gì, còn không mau thôi làm bóng đèn đi. Bạch Dương khó hiểu nhìn Trạch Văn, Tô Nhạc cũng nhìn cậu, từ trong mắt hắn không nhìn ra được cảm xúc gì quá lớn, cảm giác cứ như Bạch Dương đang giở trò con nít vậy. Cậu có chút mất mặt, lại cũng sợ các anh chị cảm thấy mình bướng bỉnh không ngoan, cũng chỉ là một chỗ ngồi thôi mà có thể náo thành khó coi như vậy thì không hay. Vì thế cậu không thèm nhìn Tô Nhạc nữa, chạy thẳng về xe Trạch Văn, leo tót lên ghế sau xe hắn ngồi. Cả đội bốn người cùng nhau vui vẻ xuất phát, ừm thì, chỉ có ba người hớn hở thôi, còn một người nữa đáng ra phải là thành viên hớn hở nhất cuối cùng lại ỉu xìu không có tâm trạng nhất. Trạch Văn không có giống như Tô Nhạc, hắn ham chơi lại nghịch ngợm, đạp xe cứ phải gọi là gió cuốn mây bay, chả mấy chốc đã bỏ xa Tô Nhạc và Phương Ngọc những hẳn một con phố. Hồi đầu Bạch Dương còn có chút ngồi mất tập trung, được một chốc thì hồn vía đều muốn bay lên mây hết cả rồi, cậu ôm chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của Trạch Văn, miệng không ngừng lải nhải oán trách hắn, bảo hắn chạy chậm lại thôi, sắp chạy đến bay cả cậu ra ngoài luôn rồi. Trạch Văn đm lời cậu nói như gió thoảng qua tai, càng đạp càng có xu hướng nhanh dần, hai người họ cứ như một đạo ánh sáng nhỏ phi bay bay về phía trước. Chờ tới lúc Trạch Văn kiệt sức phanh xe lại, thì hồn vía Bạch Dương cũng đã dạo một vòng thiên đường trở lại rồi. Cậu xuống xe mà chân mềm nhũn, suýt nữa đã đứng không vững. Trạch Văn dựng xe phía trước lan can vỉa hè, lấy móc khóa thành thục khóa lại, sau đó mới ngồi xổm trước mặt Bạch Dương trêu chọc: - Ôi chao bình thường lớn gan như thế, sao hôm nay mới mạo hiểm có một tí đã dọa em muốn khóc rồi? Bạch Dương tức tối đấm một cái lên vai hắn, sau đó như cảm thấy chưa đủ còn đấm thêm cái nữa, mắt còn không quên liếc hắn một cái rõ sắc. Trạch Văn cợt nhả mà nhẫn tâm vò đầu cậu rối tung: - Còn biết nguýt anh nữa? Nhóc thật sự bị mọi người chiều đến hỏng rồi đúng không? Chỉ có anh mới nghịch đến hỏng ấy, Bạch Dương hổn hển đáp: - Anh mới hỏng ấy, ai bảo anh chạy nhanh như thế? Em ngồi sau mà bám không chặt là anh chạy đến bay luôn cả em lúc nào không hay đâu, đến lúc đó có mà hối hận cũng không kịp đâu. - Anh mà không như vậy, để mày ngồi sau nghĩ ngợi nghĩ ngợi, không khéo lại khóc ra mất thôi. Tô Nhạc người ta phải có không gian riêng với bạn gái, thì tình cảm mới phát triển đi lên được hiểu không cu em nhỏ chưa trải sự đời. Giọng Trạch Văn lúc này có vẻ ôn nhu hơn hẳn, hắn nhìn theo hướng Bạch Dương nhìn lại, lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Nhạc với Phương Ngọc đâu, thế mới biết Trạch Văn đã phải đạp nhanh đến cỡ nào. Cậu nghe hắn nói thể, buồn buồn đáp lại, ngữ khí đầy vẻ không chắc chắn và yếu ớt: - Nhưng anh Tô Nhạc nói với em ảnh đã chia tay bạn gái rồi, bây giờ ảnh đang là một chàng trai độc thân vàng mười năm tốt chỉ muốn tập trung thi cao khảo thôi mà? Còn tòi đâu ra bạn gái nữa. Trạch Văn bày ra bộ dáng em không hiểu đâu, hướng Bạch Dương giải thích: - Nó nói không có em liền tin là không có hả? – Sau đó hắn chống cằm nghĩ nghĩ, chốc lát lại gật đầu: - Ừm thì đúng là hiện tại không có thật, nhưng em nhìn Phương Ngọc con gái nhà người ta đi, xinh đẹp khí chất biết bao nhiêu. Người ta đang theo đuổi anh Tô Nhạc nhà em đấy, chẳng mấy mà yêu nhau thôi, con trai bây giờ ai chẳng khoái thể loại như Phương Ngọc, anh đây còn khoái nữa là. Anh Tô Nhạc nhà em chẳng qua là đang làm giá đó thôi, theo đuổi thêm một thời gian nữa là đổ gục ngay. Những lời Trạch Văn nói quả thật rất có lí, nhưng Bạch Dương thực sự không hề cam tâm, cậu khó chịu Tô Nhạc, cậu khó chịu Trạch Văn, cậu đáng ghét Phương Ngọc, buổi sáng đầy mong chờ của cậu cuối cùng tan thành mây khói, que cay cũng không hề thấy ngon nữa. Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cợt nhả của Trạch Văn, bị hắn nói đến mặt mày nhăn nhúm, mắt to tròn đỏ hoe nhìn hắn đáp: - Bạn gái ảnh có thể để dành qua kì nghỉ đông hẵng chơi sau cũng được mà, ảnh dành cả năm học mà chơi với người ta không được hả? Sao cứ nhất thiết phải dành kì nghỉ đông này với em? Nghĩ nghĩ lại thấy không phải chỉ một mình Tô Nhạc mới đáng ghét, đến ngay cả Trạch Văn nhìn cũng đáng ghét theo. Thì ra mấy năm trước nghỉ đông cậu bị ốm, bị gãy chân nằm liệt giường, ban ngày bọn hắn đều cáo bận không tới bồi cậu được, thì ra đều dành ra để đi chơi cũng chị gái xinh đẹp. Anh trai thật xấu xa mà, người này so với người kia càng xấu xa hơn, không được một ai tốt đẹp hết. Nhìn vành mắt đỏ hoe kia của Bạch Dương là Trạch Văn lại biết mình gây họa nữa rồi, vạ cái miệng làm gì, nhóc con này không giận thì thôi, giận rồi là ghi thù dữ lắm, cứ nghĩ làm hòa với nhóc đó rồi thì xong chuyện, nhưng không có đâu, phải có khi tới tuần sau, tuần sau nữa tháng sau, thậm chí là vài tháng sau nữa cậu vẫn nhắc lại chuyện ai đó đã làm tổn thương cậu cho được.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD