Bạch Dương nhìn một lượt mọi người, ai đều tự có việc của mình, cô gái vừa ngồi vừa đung đưa chân chơi điện thoại, thấy Bạch Dương nhìn lên liền cười nói: “ Xin lỗi nhé chị quen, để chị cất chân lên cho nhóc ngủ.” Bạch Dương lúc này không biết nên đáp lại điều gì, cậu liền ngoan ngoãn đáp dạ một tiếng. Chị gái kia cúi đầu nhìn xuống, sau đó bật cười lẩm bẩm gì không rõ, nhưng nếu Bạch Dương không nghe nhầm, thì là: “ Dễ thương thế!!” Cậu không quan tâm nữa nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng kính, từng khung cảnh nhỏ cứ lướt qua lướt qua, dần dà Bạch Dương không còn thấy quen thuộc nữa. Cậu tựa đầu lên khung cửa nghĩ, không biết năm đó Tô Nhạc đi, có phải cũng có cảm giác giống như cậu bây giờ? Bao nhiêu lần tiễn biệt, cuối cùng người cậu muốn được tiễn nhất, lại không tiễn được. Nghĩ rồi

