Hành động nhỏ của Tô Nhạc dù khiến Phương Ngọc có điểm xấu hổ, nhưng cô cũng có thể thông cảm được, ngay cả lúc còn ở tại trường, bạn cùng phòng Tô Nhạc cũng thường xuyên như có như không nhắc tới em trai bảo bối của hắn, nói Tô Nhạc là một tên đệ khống chính hiệu, mỗi lần được em trai gọi điện tới hỏi thăm là mặt phơi phới như xuân về. Bây giờ gặp được người thật ngoài đời, Phương Ngọc mới thấy Tô Nhạc đệ khống quả thực có lí của hắn. Vì sao ư? Nào có tiểu nam sinh nào trắng mềm dễ thương được như Bạch Dương, dù lớn lên trong tiểu khu nhỏ hẹp hỗn tạp này, nhưng trông cậu cứ ngây thơ trong sáng không chịu được, cứ như mặt trời nhỏ rực sáng sau cơn mưa rào, mang đến cảm giác tươi mát thanh thuần.
Cô nhìn Bạch Dương trong mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ mà ngắm Tô Nhạc cùng đám bạn hắn chơi bóng, quả thực dễ thương đến khiến người không nỡ lòng nào bắt nạt. Phương Ngọc thích Tô Nhạc, đối với cô mà nói, cô chưa từng thấy một nam sinh nào rực rỡ ấm áp như ánh dương quang giống Tô Nhạc, kể từ lần đầu tiên gặp năm nhất, cô đã có ấn tượng không tệ với hắn. Nhưng Tô Nhạc lại có vẻ không để ý tới cô, điều này càng khiêu chiến tự tôn của Phương Ngọc. Phương Ngọc lớn lên trong gia đình giàu có trong tỉnh, bố làm cán bộ mẹ là giảng viên đại học, cuộc sống dư giả và gia giáo dưỡng cô trở thành nữ sinh xinh đẹp và có khí chất nhất bấy giờ trong khoa. Cô dùng đủ mọi cách tiếp cận, làm quen và quan tâm tới Tô Nhạc, giúp Tô Nhạc tìm được việc làm thêm, dần dần quen thân, rồi trở thành bạn gái thân thiết của Tô Nhạc.
Lúc đó ai cũng nghĩ Tô Nhạc và Phương Ngọc thành đôi là cái chắc, trong mắt bạn học hai người bọn họ như đôi kim đồng ngọc nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ tú nhan như ngọc, nhưng điều mọi người không thể ngờ được là, giữa đường Tô Nhạc lại đem lòng thích Lý Thụy Nhan. Lý Thụy Nhan là nữ sinh hoạt bát vui vẻ, tuy không được tính là xinh đẹp khí chất được như Phương Ngọc, nhưng cô ngũ quan dễ nhìn, đặc biệt cười lên như có nắng. Tính cách cô cũng cởi mở, thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân và đặc biệt vẽ rất đẹp, khéo tay đến mức bạn học ai cũng phải trầm trồ. Lúc đó là Tô Nhạc theo đuổi Lý Thụy Nhan trước, điều này khiến bạn học cùng lớp lẫn trong khóa đều bất ngờ, vậy mà Phương Ngọc xinh đẹp như thế lại bị Tô Nhạc phát thẻ người tốt bỏ qua một bên.
Năm nhất Tô Nhạc cùng Lý Thụy Nhan ở bên nhau, nhưng qua không được bao lâu thì cũng chia tay, mọi người trong lòng đều hiểu là Lý Thụy Nhan bị đá, nhưng lúc hỏi đến, Tô Nhạc lại vô cùng thân sĩ mà đáp rằng, là mình không đủ tốt nên bị Lý Thụy Nhan cho ra rìa. Một thời gian sau đó lùm xùm vụ Lý Thụy Nhan thất tình ảnh hưởng đến việc học, đứng dưới lầu kí túc xá chờ Tô Nhạc, muốn cùng Tô Nhạc quay lại, tình yêu trẻ con điên cuồng đến có chút đau lòng. Nhưng Tô Nhạc vẫn không mảy may mủi lòng, cuối cùng dưới sự vô tình của Tô Nhạc, cả hai cuối cùng cũng dứt khoát chia tay, ai đi đường nấy.
Sau Lý Thụy Nhan thì Tô Nhạc cũng có yêu đương qua cùng một vài nữ sinh khác lớp, có cả đàn chị, nhưng dù thân thiết với Phương Ngọc như vậy, lại chưa từng đối với cô động tình. Phương Ngọc cứ thế chờ hắn, dùng đủ loại thủ đoạn ám chỉ rằng cô thích Tô Nhạc như thế nào, nhưng Tô Nhạc vẫn cứ giả vờ như không biết. Bây giờ nhìn thấy Bạch Dương em trai nhỏ bảo bối trong lòng Tô Nhạc, Phương Ngọc mới biết lí do vì sao hắn cùng mình có thể làm bạn, nhưng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở ranh giới tình bạn đó mà thôi.
Từ trước tới giờ tất cả những nữ sinh từng là bạn gái Tô Nhạc, ai cũng da trắng hồng hào, không má phúng phính thịt thì mắt cũng to tròn trông vô cùng dễ thương và còn đặc biêt vô cùng hoạt bát. Bạn học cả ban tổng kết rằng, ừm, khẳng định luôn gu của Tô Nhạc là mắt phải to tròn lúng liếng, một khi nhìn vào trông phải linh hoạt vui vẻ, thì mới qua cửa. Phương Ngọc tuy xinh đẹp, nhưng lại thuộc dạng nữ sinh có khí chất, mắt không to tròn, má cũng chẳng phúng phính dễ thương.
Lúc Tô Nhạc nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Dương, Phương Ngọc mới biết, thì ra Tô Nhạc còn có thể cười đến ôn nhu dịu dàng như vậy được. Cô thực sự muốn từ bỏ đoạn cảm tình non nớt ngây thơ này, nhưng lại tiếc nuối tình bạn với Tô Nhạc.
Đám nam sinh đánh bóng rổ được thêm một lúc nữa thì đã thấm mệt, ai nấy thở hồng hộc ném bóng chơi đùa trên mặt sân, một tốp thì ngồi ngay dưới cọc rổ nghỉ ngơi, tốp còn lại chưa mệt thì vẫn tập ném bóng. Lúc này Tô Nhạc đi ra, Bạch Dương ngoan ngoãn dơ chai nước trong tay ra cho hắn uống, Tô Nhạc cười xoa đầu cậu. Trạch Văn chạy tới ghen tị la lên:
- Của anh đâu của anh đâu? Sao em cứ chỉ nhớ mỗi Tô Nhạc thế nhỉ? Anh cũng là anh trai tốt cơ mà?
Bạch Dương xoay người lại bóc thêm nước từ trong lốc ra, còn cẩn thận giúp Trạch Văn mở nắp chai nước, ngoan ngoãn đưa cho hắn bằng hai tay:
- Nè của anh đây, em còn đặc biệt giúp anh mở nắp đó, có phải xứng đáng là em trai tốt của anh không?
Xì, Trạch Văn trắng mắt khinh bỉ, hắn mới không thèm phong cho thằng nhóc có mới nới cũ này đâu, lúc không có Tô Nhạc thì một anh Trạch Văn ơi hai anh Trạch Văn à, có Tô Nhạc cái thì phải để hắn đích thân tới nhắc mới chịu làm, thật tổn thương trái tim nhỏ bé của hắn mà. Phương Ngọc đứng một bên thấy vậy cũng cười nói:
- Bạch Dương nhà cậu ngoan quá, ai bảo gì cũng nghe.
Sau đó quay qua Trạch Văn giọng điệu trách móc nói:
- Còn cậu nữa, đừng có mà ức hiếp trẻ con.
Trẻ con Bạch Dương đứng một bên trong lòng khó chịu nghĩ, cậu mới không trẻ con đâu, sao ai cũng xem cậu như trẻ con mà đối xử thế nhỉ, bao giờ mới lớn lên để được làm người lớn đây.
Đám nam sinh tập bóng trong sân cũng thấy đủ rồi, bèn đập bóng chuẩn bị đem vào phòng giáo cụ thể chất cất đi, Tô Nhạc cùng Phương Ngọc và Trạch Văn cũng đang bàn mấy chuyện học tập mà cậu nghe không hiểu, Bạch Dương chán chả buồn nghe nữa. Thấy các anh thu dọn để về rồi liền chạy ra níu áo anh đang cầm bóng bảo:
- Anh ơi em muốn thử chơi nữa, cho em mượn bóng với.
Đám nam sinh đi kế bên nghe thế bật cười trêu, trời ơi Tiểu Bạch Dương nhỏ bé của bọn anh cuối cùng cũng thức tỉnh dây thần kinh thể dục rồi cơ à? Được, tốt lắm, mượn thì cho em mượn, nhưng mượn xong phải đem bóng cất vào đúng chỗ trong phòng giáo cụ cho bọn anh nhé, nếu không lần sau bọn anh mà không mượn được thì chết với bọn anh đấy.
Bạch Dương vui vẻ cầm bóng, chắc nịch gật đầu đáp được với các anh. Đám nam sinh thấy có người dành cất bóng hộ nên vui vẻ bỏ lại luôn ba quả bóng giữa sân cho Bạch Dương rồi tranh thủ chuồn lẹ. Bạch Dương đập bóng lên xuống nhịp nhàng, lòng cũng chập chùng theo nhịp bóng.
Trong lòng Bạch Dương có chút khó chịu, chẳng hiểu vì sao hết, lúc nghe đám Tô Nhạc vui vẻ hỏi nhau về những chuyện mà cậu không biết, về đề toán khó này, về chương trình khoa học nọ, rồi còn cả về việc sẽ thi vào trường đại học nào nữa, khiến Bạch Dương cảm thấy như mình quả thực trẻ con chết đi được, mình và bọn họ không cùng một thế giới ấy. Vì thế cậu cũng chẳng thèm miễn cưỡng bản thân mình đứng nghe nữa, tự mình tìm niềm vui cho mình vậy, hừ hừ.