Buổi trưa hôm đó vỗn dĩ ban đầu chỉ có sự góp mặt của hai người Bạch Dương và Trạch Văn mà thôi, không ngờ giữa đường còn lôi kéo thêm được Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng nữa. Bạch Dương còn nhớ năm đó Phùng Tranh còn cười nói với cậu, rằng sợ tình cảm của Triệu Tử Đằng chỉ là nhất thời, huống hồ hai người học đại học ở hai thành phố khác nhau, một người phương nam một người phương bắc, sợ rằng sớm muộn gì cũng nói tiếng chia tay, tình cảm suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm, đời người vẫn còn nhiều thứ khác để luyến lưu hơn nhiều. Câu như này cậu cũng đã từng nghe ai nói rồi nữa nhỉ, ừm, là Lạc Hoa Hoa và Đồng Phỉ nữa, nhưng cuối cùng nhìn xem, đến giờ chẳng phải Triệu tử Đằng và Phùng Tranh vẫn ở bên nhau rồi đấy thôi? Vẫn hạnh phúc vui vẻ đấy ư? Nào có cái gọi là xa mặt cách lòng, chỉ cần

