Trạch Văn yên lặng ngồi kế bên nghe Bạch Dương kể, về chuyện của cậu và Tô Nhạc. Chuyện dường như đã trôi qua rất lâu rồi, kể từ dịp quốc khánh cho tới bây giờ, nhưng Tô Nhạc không nói, Bạch Dương cũng sợ hãi không dám kể cho hắn nghe, uất ức này, chắc cậu đã phải kìm nén lâu lắm rồi. Tự Bạch Dương cũng đã t cảm thấy được hành động bồng bột lúc đó của cậu là sai trái, tự cậu cũng đã hạ mình xuống muốn tìm Tô Nhạc để xin lỗi, nhưng rồi chuyện vẫn đâu lại vào đó, Tô Nhạc vẫn là không muốn để ý đến cậu, không muốn quản cậu nữa.
Đối với Trạch Văn mà nói, Bạch Dương như mặt trời nhỏ ngây thơ trong sáng, vui vẻ chiếu rọi cả tiểu khu nhỏ u ám bọn họ, cậu không giống với bọn hắn, cũng càng không giống với những đứa trẻ khác. Cậu ngây thơ trong sáng, cậu hiểu chuyện lễ phép, nhưng cậu lúc nào cũng toát nên vẻ năng động, năng lượng cậu truyền đến người khác khiến người khác cũng phải vui vẻ theo cậu. Trạch Văn đối với Bạch Dương, không chỉ là tình cảm giữa một người anh trai lầu dưới và một người em trai lầu trên nữa, mà dường như đã thân thiêt đến mức có thể tha thứ cho bất cứ sai lầm nào cậu phạm phải.
Hắn biết, Bạch Dương như thế là sai trái, cậu thích Tô Nhạc, điều đó đổi lại không phải là Trạch Văn, mà là người khác nghe được câu chuyện này của cậu, khẳng định sẽ không cách nào ngay lập tức chấp nhận được. Kì thực thì ngay cả khi Bạch Dương không chủ động nói cho hắn biết, nhìn vào biểu hiện của cậu và Tô Nhạc hiện tại, hắn cũng đã có thể mường tượng đoán ra được một chút, nhưng không ngờ Bạch Dương lại manh động như vậy, ngay cả lúc người ta đang có bạn gái, ngay trước mặt người ta công khai giới tính của mình, lại còn tỏ tình ngay trong hôm đó nữa, Tô Nhạc không sốc mới là lạ.
Điều Trạch Văn không thể ngờ đến ở đây là, từ hồi Quốc Khánh cho tới bây giờ, thế mà Tô Nhạc vẫn còn chưa nguôi giận.
Đêm nay đối với Bạch Dương mà nói, là một đêm giao thừa buồn, không có Tô Nhạc ở bên cạnh, cảm giác như đón giao thừa cùng mọi người cũng không còn vui vẻ và ý nghĩa giống như năm ngoái nữa, niềm háo hức cũng theo đó mà tụt giảm. Chờ cậu ổn định tâm trạng tốt, Trạch Văn lại mới dắt cậu tới đám nam sinh đang tụ hội, cùng nhau chờ đón thời khắc bắn pháo hoa. Lúc này có một trong số đám bạn của Trạch Văn lên tiếng, hắn chỉ về khoảng lan can được đèn điện chiếu sáng phía trước, là bóng lưng của hai nam sinh hết sức quen mắt, nam sinh kia nói:
Nhìn thấy hai thằng đang đứng kia không, mẹ nó ghê chết đi được, một trong số đó năm ngoái học trường tao đó, học cũng khá giỏi lớn lên cũng đẹp trai phết, thế mà cùng một thằng nam sinh khác yêu đương với nhau cùng một chỗ.
Đám kia nhìn lại sau đó cùng ồ lên, giọng điệu mỉa mai tiếp lời:
Thế giới này loạn cả rồi, đến cả đàn ông mà cũng yêu nhau được.
Trạch Văn không để ý đám người kia nói gì hết, hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía Bạch Dương, cậu ngồi ở đó, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía hai nam sinh kia. Hồi lâu sau tưởng đâu mọi chuyện cũng đã qua đi rồi, bỗng dưng Bạch Dương đột ngột ngẩng đầu, lúc mọi người đang cười nói vui vẻ đột ngột nó chen vào một câu không liên quan:
Đàn ông yêu nhau thì có làm sao chứ?
Nhưng câu nói của cậu cũng chỉ bị đám nam sinh coi như gió thoảng qua tai, đàn em nhạt nhẽo đôi khi chen miệng vào, không có giá trị tham khảo một chút nào. Chỉ có Trạch Văn biết câu nói đó của cậu là đang nhằm vào ai, và đang nói cho ai nghe. Ở xã hội loài người là thế, nếu sở thích hay xu hướng khác biệt, thì sẽ đều bị cho là dị dạng, bị coi là đáng ghê tởm, bị mọi người cô lập, xa lánh. Bạch Dương mới có bao nhiêu tuổi đầu, để cậu phải tự mình phát hiện ra giới tính, tự mình gánh vác áp lực này trên vai, Trạch Văn thấy không đáng một chút nào.
Bạch Dương ủ rũ ngồi đó, đến cả tóc của cậu cũng bị sự ủ rũ làm ảnh hưởng, xẹp hết cả xuống giống y như cún con nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, không một ai để ý đến cậu hết, không một ai xem trọng lời nói của cậu. Trạch Văn đặt bàn tay mình lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ như an ủi.
Tô Nhạc không đến, cả buổi tối đó Bạch Dương đã đợi, cuối cùng không đợi được Tô Nhạc đến, lại đợi được một bất ngờ lớn lao. Lúc mọi người ngắm pháo hoa giao thừa xong, thì ai về nhà nấy không đi chơi nữa. Bởi vì người xưa có tục đập đất xông tuổi, tức là sau đêm giao thừa, vị khách đầu tiên bước vào cửa nhà đó, sẽ quyết định vận hạn may mắn hay rủi ro cho cả gia chu vào cả năm tiếp theo. Vì thế mọi người thường sẽ lựa chọn người hợp tuổi với gia chủ để mời người đó tới xông đất đầu tiên, cầu chúc một năm mới đầy may mắn. Trạch Văn chở Bạch Dương về tiểu khu, mãi cho tới lúc đi bộ lên hành lang mờ tối, cậu vẫn chỉ im lặng không nói gì, khác xa với vẻ ngoài háo hức và hưng phấn quá độ thường ngày. Trạch Văn đi phía sau cậu, hắn thở dài nói:
Nếu như Tô Nhạc không chấp nhận được tính hướng của em, vậy thì em tính cứ như vậy ủ rũ mãi hay sao?
Em cũng không biết nữa, nhưng nếu ảnh thực sự như vậy, thì ảnh tệ với em quá.
Bạch Dương không thèm quay đầu lại, cậu chăm chăm tiến về phía trước, giọng nói nặng nề nói. Bạch Dương không biết nếu như Tô Nhac thực sự không thể chấp nhận được cậu, thực sự không thể tha thứ cho hành động ngày hôm đó của cậu, thì những ngày tháng tiếp theo đây, Bạch Dương cậu nên làm gì để vượt qua đây?
Tạm biệt Trạch Văn tại ngã rẽ hành lang, lúc cậu về nhà đèn nhà Tô Nhạc đã tắt ngúm từ lâu, có lẽ hắn đã về từ lâu rồi, hoặc cũng có lẽ hắn không đi đâu cả, suốt cả buổi tối chỉ nằm ở nhà chơi thôi, nhưng chỉ vì không muốn gặp cậu nên mới nhờ dì Tô nói như vậy, cũng có thể là như thế lắm. Niềm háo hức trông chờ đối với Tết của cậu cũng đã giảm đi một nửa, chí ít thì không có Tô Nhạc, cậu cũng không còn nhiều năng lượng như thế nữa.
Bạch Dương thở dài mở cửa nhà mình ra, trong nhà chỉ để lại một chiếc đèn ngủ hắt ra từ phòng của mẹ, Bạch Dương vừa thay giày vừa cởi khăn quàng cổ bước vào, cả người cậu còn mang theo hơi lạnh ở bên ngoài về. Cửa phòng ngủ của bố mẹ mở toang, trên sô pha mẹ cậu đang ngồi đó, tiếng nấc lên đau đớn cứ từng hồi từng hồi vang vọng trong không khí, tiếng nấc đó cho đến mãi sau này Bạch Dương vẫn không thể nào quên được.
Bà ngồi trên sô pha nhỏ, Bạch Dương với tay mở điện phòng khách lên, xung quanh nhà là một mớ hỗn độn không chịu nổi, bình hoa rơi vỡ, ly cốc chén nằm lăn lóc trên sàn, những mảnh vỡ thuỷ tinh chi chít trên mặt đất, và mẹ cậu đang ở giữa đống hỗn loạn kia mà khóc lên, khóc nấc lên không thành tiếng.
Bạch Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Cậu không quản thuỷ tinh dưới sàn có làm cho chân cậu bị thương hay không, chỉ một mạch chăm chăm chạy tới sô pha, cậu ôm mẹ cậu vào lòng, bàn tay ở phía sau lưng bà vỗ vô tỏ ý an ủi, cậu kìm chế giọng nói đang run rẩy của mình, hỏi bà:
Mẹ ơi, có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Lộ Khiết ở trong lòng con trai nhỏ kìm không được run run khóc, bà khóc trong nghẹn ngào và đau khổ, cuối cùng bà mới nhỏ giọng nói với Bạch Dương, giọng như van xin mà rằng:
Chúng ta có thể rời khỏi nơi này được không? Chúng ta có thể đừng cần Bạch Hán Đình nữa không, ông ta không xứng, mẹ cũng sợ chính mẹ không thể kéo dài đến thời hạn một năm như đã ước định với con đâu. Nếu còn tiếp tục kéo dài nữa, mẹ không chỉ bị bố con bức điên lên đâu, dư luận cũng sẽ khiến mẹ đau khổ đến chết mất.
Bạch Dương hít sâu một hơi vào lòng,nhưu để hạ quyết tâm, cuối cùng cậu nói:
Được, vậy chúng ta không cần Bạch Hán Đình nữa.
Vào ngày cuối cùng của năm mới, chỉ có một mình Lộ Khiết ở trong căn nhà u ám này, chịu đựng nỗi đau một mình. Bạch Hán Đình đã phá võ ước định với Bạch Dương, hoặc vốn dĩ Bạch Hán Đình chưa từng có ý định sẽ thực hiện ước nguyện của cậu, quay đầu là bờ.
Vốn dĩ đêm nay cả gia đình cậu cùng vui vẻ gói sủi cảo với nhau, nhưng Bạch Dương vừa mới ra ngoài được một lúc, Bạch Hán Đình đã nhận được một cuộc điện thoại. Dù ông nói rằng đó là cuộc điện thoại đến từ công xưởng, công xưởng có việc gấp cần ông đến giải quyết, nhưng Lộ Khiết nào có nó tin. Gia đình này yêu ổn cũng chỉ là vẻ bề ngoài của nó thôi, chỉ cần một khi có người phá vỡ nó đi, thì sẽ không còn lại gì cả.
Bà không chịu để Bạch Hán Đình đi, giằng co một lúc cuối cùng Bạch Hán Đình mới rũ bỏ tay của Lộ Khiết ra, nhẫn tâm nói rằng người phụ nữ kia mang thai đến giai đoạn quan trọng, nghe nói đêm nay bị động thai, tâm trạng đang vô cùng bất ổn, nếu như ông không đến bồi người phụ nữ đó một lúc thì không được.
Lộ Khiết nhất quyết không cho Bạch Hán Đình đi, Bạch Hán Đình không những không ở lại mà còn trực tiếp đẩy ngã bà, sau đó lạnh lùng rời đi. Một người đàn ông, khi đã không còn mặn nồng với gia đình nữa, thì dù có cố gắng níu kéo như thế nào cũng đều vô ích. Một năm là Bạch Dương đề ra, thực chết cũng chỉ để níu kéo chút hơi tàn còn sót lại của một gia đình đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, vốn đối với Bạch Hán Đình, nó cũng chỉ là lời hứa với trẻ con mà thôi. Bạch Dương là con của ông, vậy con của ông và người phụ nữ đó, cũng là con của ông, lúc hai người gặp chuyện, thì ông mới phải là người phải đứng ra để chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này.