Bạch Dương biết bầu không khí ấm áp giả tạo trong căn nhà của cậu lúc này, rồi cũng sẽ có ngày biến mất mà thôi, nhưng cậu thực sự không muốn như thế một chút nào. Ít nhất thì, nếu còn níu giữ được, cậu nhất định sẽ cố gắng níu giữ.
Thu về lá rụng, quốc khánh kéo dài chưa tới bao lâu thì kết thúc, Tô Nhạc và Trạch Văn cũng đến lúc phải trở về trường học. Bạch Dương tuy có chút buồn và hụt hẫng, nhưng nhiều hơn nữa là mong đợi. Bởi vì qua quốc khánh là sinh nhật Tô Nhạc, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, quà cậu cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ tới ngày đó cúp học một hôm, dựa theo lời Trạch Văn chỉ dẫn bắt xe lên thành phố là được, tới đó đã có Trạch Văn lo liệu, đường xá ra sao cũng không phải lo nữa.
Bởi vì sự kiện này Bạch Dương đã chuẩn bị rất rất lâu, từ tiền tiết kiệm cho tới việc chăm chút cho từng bức tranh, cậu muốn tặng cho Tô Nhạc thứ cậu yêu quý nhất trên đời. Trạch Văn có hỏi cậu, tại sao phải đích thân tới nhất trung tổ chức sinh nhật cho Tô Nhạc thì mới chịu, hắn cũng không phải thiếu bạn bè, cũng không thiếu một bữa tiệc sinh nhật như vậy, việc gì vừa phải cực khổ trốn học vừa phải chuẩn bị mọi thứ kĩ càng như thế, Bạch Dương lúc đó không đáp lời hắn, nhưng trong lòng cậu rõ hơn ai hết, cậu muốn đến Nhất Trung, không phải chỉ bởi vì muốn được tổ chức sinh nhật cho Tô Nhạc, mà thứ cậu thực sự muốn thấy, là thế giới mà Tô Nhạc khát vọng đạt được, cuộc sống mà Tô Nhạc muốn trải qua, chứ không phải chỉ là một thế giới nhỏ nơi tiểu khu chật hẹp, ngoài điều đó ra, cậu không biết điều gì cả.
Tất nhiên việc tổ chức sinh nhật này được bí mật tiến hành, Bạch Dương không nói, cậu cũng cấm Trạch Văn được nói.
Sinh nhật Tô Nhạc là vào một ngày đông về tháng mười một, trời đã bắt đầu lạnh giá, từng cơn gió thổi qua cũng mang theo cảm giác rét mướt kì lạ. Bạch Dương dậy từ sớm, bố mẹ cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng, cả hai đang ngồi chờ cậu cùng tới ăn, mẹ Bạch mỉm cười hỏi:
Có chuyện gì mà trông con vui thế? Từ sáng tới giờ cứ hát mãi không thôi.
Dạ không có gì đâu ạ, hôm nay con xin phép được về muộn nha.
Bạch Dương cười tươi đáp, Lộ Khiết và Bạch Hán Đình cũng không biết nên nói cậu sao nữa, vừa ăn vừa cười lắc đầu.
Hôm nay Bạch Dương không nói cho bố mẹ cậu biết cậu sẽ đi đâu, dù sao thì chuyện cúp học trốn tiết này, phụ huynh nào mà đồng tình cho nổi? Còn chưa kể cậu vậy mà lớn gan dám tự mình bắt xe một đường lên tỉnh.
Tuyến đường cậu đã được Trạch Văn tận tình chỉ bảo từ hơn cả tuần trước, ngày hôm qua ảnh còn lo lắng gọi điện tới chỉ đi chỉ lại, dặn đi dặn lại là bắt xe nào, lên bến ở đâu xuống trạm chỗ nào, ngồi chờ chỗ nào dễ thấy nhất, nói chung nhiệt tình còn hơn cả mẹ cậu nữa. Lần đầu tiên Bạch Dương thấy hắn lo lắng và gấp gáp như thế, còn tiện miệng trêu đùa:
Anh mà nói nữa không khéo biến thành mẹ em được luôn đó, có gì tới nơi em nhắn tin cho anh biết, em sẽ ngồi ngoan ở bến xe chờ anh, tan học anh qua đón em nha?
Không vấn đề gì luôn, nhưng nhớ ngồi yên một chỗ đó, tới đó chạy lung tung là anh hết đón nổi em luôn đó.
Sau một hồi gà mái mẹ Trạch Văn giáo huấn thì cuối cùng lỗ tai Bạch Dương mới có thể được nghỉ ngơi, cậu nhìn đồng hồ, thảo nào, hẳn là bây giờ đến giờ lên lớp rồi chứ gì.
Ừm, đây là lần đầu Bạch Dương cúp tiết, để chuẩn bị cho chuyện xấu lần này, cậu đã phải nhờ tới công năng của bạn thân Lạc Hoa Hoa, Lạc Hoa Hoa đã giúp cậu viết đơn xin nghỉ, còn giả mạo chữ kí giả đến y như thật phê chuẩn của phụ huynh, làm cho tờ giấy xin nghỉ càng có hiệu lực pháp lí.
Trời bên ngoài khá lạnh, vào đông khoảng này tuy chưa có tuyết, nhưng thời tiết lạnh thuộc dạng khó chịu nhất trong năm. Cái rét căm căm lại thêm cả không khí khô hanh, mỗi lần gió thổi qua là y như rằng giống như ai đó tát vào mặt vậy, vừa đau rát vừa khó chịu. Bạch Dương đứng dưới trời gió chờ không tới bao lâu thì xe khách cuối cùng cũng chịu tới, trên xe giờ này không nhiều người ngồi mấy. Cậu chọn hàng ghế gần đầu sát cửa sổ ngồi, vừa tiện ngắm cảnh lại tránh được say xe, dù cậu không phải là người dễ say xe nhưng dù sao trên xe cũng khá vắng người, chọn chỗ ngồi thoải mái chút thì hơn.
Xe bon bon xuất phát từ trấn nhỏ chạy qua đường cao tốc dài ơi là dài, rồi lại đáp vào trấn nhỏ khác đón khách, vì cũng không phải ngày lễ tết gì cho cam, nên số khách lên xe cũng vô cùng ít, Bạch Dương hướng mặt cửa kính ô tô trước mặt làm trò, cậu hà hơi lên cửa kính sau đó tự mình tìm thú vui mà vẽ những họa tiết thú vị lên mặt kính còn ẩm ướt, cứ thế vui vẻ lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng trên mặt kính chỉ còn đọng lại bốn chữ BD TN- là tên viết tắt của cả hai người. Bạch Dương qua cửa kính nhìn chằm chằm cửa kính bên ngoài, lại thi thoảng không nhịn được ghé mắt qua xem, ừm, sau đó tự cảm thán, thế mà tên hai người đặt cạnh nhau lại xứng đôi đến lạ, một chút không hợp cạ cũng không có.
Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng xe bắt đầu xuất phát, đến gần chín giờ ba mươi phút sáng là đã vào đến bến xe nội tỉnh trong thành phố rồi. Mọi người hầu hết vừa lên xe là đã liu riu ngủ, xe đến nơi bác tài còn phải đứng dậy hô lên bà con ơi xe đến rổi, cui lòng xuống xe giúp tôi thôi, bấy giờ mới có người lục đục tỉnh dậy, xuống xe. Bạch Dương vì phấn khích quá nên cả một đường đi không hề thấy buồn ngủ, cậu mới lạ mọi thứ, hết nhìn đông nhìn tây lại cảm thán, thì ra bình thường Tô Nhạc cũng thường đi đi về về bằng chiếc xe này, trong lòng lại nhịn không được nghĩ, cuộc sống này thật vi diệu, cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, cư nhiên lại xuất hiện những vòng lặp,hết anh rồi tới em.
Lúc cậu xuống trạm vẫn còn sớm, giờ này chắc Trạch Văn vẫn đang học ở trên lớp chưa thể đến đón cậu được, vì thế Bạch Dương liền làm theo chỉ dẫn của Trạch Văn, đi theo mọi người một mạch vào trong, ở trong bến xe có cả một phòng chờ rộng lớn, tuỳ gheo từng chuyến mà các ghế được chia theo các màu khác nhau. Trạch Văn bảo cậu ngồi hàng ghế màu vàng để dễ dàng cho hắn nhận biết và tìm thấy cậu, nên liền không nghĩ nhiều mà chạy một mạch tới hàng ghế màu vàng ở ngay trung tâm, chễm chệ ngồi.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi ngồi xuống, đó là nhắn tin báo bình an cho đồng đội chí cốt Lạc Hoa Hoa của mình và Trạch Văn:
Tớ/ Em đến nơi an toàn rồi!!
Cả hai chắc là vẫn trên lớp nên không ai trả lời, cả hàng ghế màu vàng trước trước sau sau chỉ có một mình cậu ngồi, ừm, hiệu quả so với cậu nghĩ có vẻ càng tốt càng như ý hơn, như vậy đợi lát nữa Trạch Văn tới chỉ cần đứng phía kia nhìn một lần thôi là đã có thề tia phát hiện ra được Bạch Dương cụ thể đang ở đâu rồi.
Cậu vừa ôm ba lô vừa hồi hộp nghĩ, năm nay cậu bí mật tổ chức sinh nhật cho Tô Nhạc như vậy, anh ấy chắc chắn cảm thấy bất ngờ luôn, không khéo còn yêu chết mê chết mệt mình luôn ấy chứ. Bạch Dương vừa nghĩ vừa không nhịn được vuốt ba lô cười ngu ngốc, đến cả ngừoi qua đường cũng bị niềm vui của cậu lan toả đến vui lây.
Sau khi được tan học tiết buổi sáng và có một tiếng rữoi đồng hồ để ăn cơm và hoạt động tự do hoặc nghỉ ngơi, Trạch Văn đến cơm cũng không thèm ăn, người khác hỏi cũng không thèm trả lời, chuông tan học vừa mới reo lên hắn đã như tia chớp mà phóng một mình ra cổng trường lấy xe đạp ra.
Chú bảo vệ thấy Trạch Văn đăt xe đạp ra khỏi cổng liền cảnh giác hỏi:
Bạn học này, có việc gì mà dắt xe ra đây? Quy định của trường học là không được tự ý ra khỏi trường trong bất cứ mọi trường hợp mà, cậu không biết sao.
Cháu biết chứ ạ.
Trạch Văn cười tươi đáp, nói đoạn hắn từ trong túi móc ra một chiếc thẻ học sinh, đưa cho chú bảo vệ xem, sau đó dẻo miệng nói:
Chú ơi chú xem có thể mở cổng cho cháu ra ngoài chút được không? Cháu có người thân ở quê lên thăm, đang ở bến xe lạ đường không đi đâu được, cháu phải đến đón người ta một chuyến về đây, ít nhất thì việc này cũng sẽ nhanh thôi. Cháu hứa trước giờ lên lớp vài buổi chiều sẽ lại đến đúng giờ ạ.
Chú bảo vệ nhìn khuôn mặt tươi cười sáng sủa của hắn, lại nhìn tên và lớp trên thẻ học sinh, học sinh lớp 12-1, học sinh chuyên giỏi nhất toàn trường thì có lí do gì mà phải bỏ học cơ chứ. Thấy ông vẫn còn chần chừ mất thời gian, Trạch Văn buông câu chốt:
Cháu để thẻ học sinh của cháu ở chỗ chú để thế chấp, nếu tới đầu giờ chiều chú không thấy cháu quay lại đây, thì chú có thể trình thẻ học sinh của cháu lên ban giám hiệu về tội cúp học ạ.
Nghe hắn nói hợp tình hợp lí đến như vậy, bác bảo vệ cũng không nỡ lòng nào từ chối nữa, ông cầm thẻ học sinh của Trạch Văn bỏ lên đồng tập bên cửa kính trong suốt, sau đó bất đắc dĩ đáp được rồi, tay liền vươn về phía trước bấm nút mở cửa.
Cửa sắt xếp tự động được mở ra, Trạch Văn lễ phép nói cảm ơn ông nhiều rồi liền lên xe phóng vụt về phía trước.Lúc anh tới được bến xe thì Bạch Dương cũng đã bị cái lạnh làm cho cóng tới cứng hết cả chân rồi, thấy Trạch Văn tới cậu liền hướng anh làm nũng:
Sao anh lâu tới thế, bọn anh học muộn thế cơ à, hại em bị đông đến cứng queo luôn rồi. Vốn dĩ tưởng vào được trong bến xe thì đỡ lạnh hơn chứ, ai dè còn lạnh hơn nữa.
Bạch Dương vừa nói vừa đứng dậy khởi động cho cơ thể bớt cứng ngắc đi, sau đó liền theo chân Trạch Văn, lên xe để hắn chở về trường học của Tô Nhạc và Trạch Văn- Nhất trung!!