Chương 35: Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng

2006 Words
Bạch Dương tò mò quay mặt nhìn về phía hai nam sinh phía trước, nhìn nam sinh áo đen tên Triệu Tử Đằng kia, một chút dáng vẻ của học bá cũng không có được không? Trông hắn cứ như thể học sinh hư sát gái, suốt ngày học không lo học, chỉ lo yêu đương quậy phá. Mắt hắn nhếch lên trông vừa đẹp trai lại vừa tà mị, nam sinh ngồi cạnh hắn thì ngược lại, trông đơn giản và hiền lành hơn hẳn, cười lên còn có lúm đồng tiền bên má.  Theo như lời Lạc Hoa Hoa nói, nam sinh trong lòng hắn là Phùng Tranh, học thập lục trung, tuy không phải quá xuất sắc nhưng cũng thuộc diện học sinh có tố chất thi đại học nhất trong đám nam sinh suốt ngày chỉ biết đàn đúm tụ tập ở đây. Hai người quen nhau từ lúc nào không hay, nam sinh yêu sớm đã đành, đối tượng yêu sớm lại còn là nam sinh, gia đình hai bên kịch liệt phản đối, thậm chí để cấm cản chuyện này, bố mẹ Triệu Tử Đằng còn cấm túc hắn tại kí túc xá Nhất Trung, nhất quyết không chu cấp tiền cho hắn trở về nhà. Nhưng Triệu Tử Đằng cố chấp không nghe, không biết tiền hắn kiếm được đâu ra, dù không được chu cấp, mỗi tuần so với đám học sinh lớp mười hai ôn thi miệt mài đến không có thời gian, hắn vẫn cố gắng cách hai tuần một lần về bồi Phùng Tranh. Lạc Hoa Hoa nói, đôi lúc sẽ thấy hai người bọn hắn cùng ngồi trên một chiếc xe đạp đèo nhau trên lộ lớn, đôi khi lại thấy cùng nhau nắm tay tản bộ, so với ánh nhìn và sự phán xét của thế tục, Triệu Tử Đằng và Phùng Tranh vậy mà không thèm để ý tới. Bây giờ đã qua kì thi đại học, Triệu Tử Đằng nghe nói thuận lợi đỗ đại học Thanh Hoa, Phùng Tranh khiêm tốn chỉ đỗ đại học Nam Kinh. Chuyện của hai người bọn họ cũng chỉ đến đây, nhưng trong lòng Bạch Dương như được mở mang ra một bầu trời mới. Thì ra nam sinh cũng có thể ở cùng nhau, cũng có thể như những cặp đôi bình thường khác yêu nhau, còn yêu nhau đến vui vẻ hạnh phúc như vậy. Trong lòng Bạch Dương như gieo lên một mầm non nhỏ, cậu tò mò không thôi. Vì thế ngay tối hôm đó trở về nhà, cậu liền ăn cơm nhanh gọn rồi cuốn gói trở về phòng mình, không giống như mọi khi thấp thỏm nhắn tin cho Tô Nhạc, mà nhanh chóng mò lên mạng tìm xem, đồng tính luyến ái rốt cuộc là như thế nào. Trên mạng nhiều thông tin đến khiến Bạch Dương đọc muốn hoa cả mặt, một chút không để ý thời gian đã trôi về khuya muộn, trong lòng cậu càng ngày càng rối như tơ vò. Thì ra trên thế giới này còn có một loại tình cảm kì diệu đến như vậy, không cần phải giống như bố mẹ, kết hôn sinh con, mà còn có thể yêu nhau, sống bên nhau bạc đầu như tri kỉ. Thì ra nam sinh không nhất định phải thích nữ sinh, chỉ cần để ý con tim mình đối với ai đập nhanh không ngừng, đối với ai đỏ mặt không thôi, ấy chính là thích thôi. Sáng sớm hôm sau thức dậy, việc đầu tiên cậu làm đó là nhắn tin cho Tô Nhạc, tối qua lúc cậu mệt quá ngủ quên mết rồi thì Tô Nhạc có gửi tin nhắn tới, anh hỏi: - Hôm nay bận gì hả? Sao muộn rồi không thấy em nhắn tin? Và: - Ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé! Cậu ôm điện thoại nhìn tin nhắn của Tô Nhạc mà cười ngốc, Bạch Dương vui vẻ dậy chạy ra nhà bếp kiếm đồ ăn sáng lót dạ, sau đó xỏ dép vào, còn không quên cầm theo điện thoại và một chai nước khoáng chạy xuống tiểu khu lấy xe đạp. Hôm nay cậu đặc biệt có linh cảm, nhất định phải vẽ vẽ mới được. Địa điểm hôm nay đơn giản lắm, vì có linh cảm rồi nên cậu quyết định tới địa điểm cũ để vẽ, chính là công viên gần bờ sông hôm qua cùng Lạc Hoa Hoa tản bộ nói chuyện. Tập tranh cậu muốn vẽ tặng sinh nhật Tô Nhạc đã gần như hoàn thành xong hết rồi, bây giờ chỉ cần chờ tới sinh nhật ảnh tặng nữa thôi, cậu mìm cười xoa mặt dây chuyền hình đồng tiền phía trước ngực, vui vẻ không thôi. Bạch Dương biết lúc này khẳng định Tô Nhạc vẫn còn đang lên lớp, dù cậu có nhắn cũng không có ai trả lời, nhưng Bạch Dương vẫn vui vẻ nhắn: - Tối qua em có việc bận, bận xong là lăn ra ngủ luôn.  Bạch Dương ở lại công viên lăn lộn tới trưa, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức họa, trong tranh cậu vẽ, hai nam sinh nọ đang ngồi trên ghế, nam sinh phía sau gác tay lên vai nam sinh nhỏ nhắn phía trước, bộ dáng bá đạo dễ sợ luôn. Chỗ cậu đang ngồi, cũng chính là chiếc ghế chiều hôm qua hai nam sinh nọ đã ngồi, không hiểu sao cậu lại có hứng thú vẽ loại tranh này nữa, nhưng nhìn hai người bọn họ, Bạch Dương không hiểu sao có cảm giác quen thuộc, luôn muốn thân cận với người ta một chốc. Vẽ vời xong cũng đã tới giờ trưa, ánh nắng bắt đầu rọi xuống chói chang rồi, Bạch Dương mở điện thoại ra nhìn, trong điện thoại có vài tin nhắn gửi tới, là của Tô Nhạc, đồng hồ đã điểm qua một giờ chiều. Thời gian trôi qua nhanh thiệt đó, rõ ràng cậu chỉ vừa mới soạn đồ ra vẽ đây để vẽ thôi, chai nước vẫn còn nguyên xi chưa uống một ngụm luôn đó. Tô Nhạc nhắn hỏi cậu đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn của anh nữa, Bạch Dương vui vẻ nhắn tin trả lời anh: - Hì Hì, sáng nay em mới tìm ra được cảm hứng mới, liền tới công viên trong thành phố vẽ tranh, vẽ vẽ một hồi, nhập tâm vẽ tới bây giờ luôn. Bình thường chờ tin nhắn Tô Nhạc phải lâu lắm, có khi buổi sáng cậu nhắn, tới chiều ảnh mới thèm trả lời, nói chung chuyện này cũng không thể trách Tô Nhạc được, lịch học Nhất Trung kín mít như thế, hắn không có thời gian quan tâm cậu cũng là phải thôi, không sao hết, Bạch Dương có nhiều thời gian rảnh, cậu có thể chờ được. Nhưng lần này ngược lại Tô Nhạc không trả lời tin nhắn của cậu nữa, mà trực tiếp gọi điện thoại tới hỏi: - Cảm hứng gì vẽ liền một mạch tới chiều như vậy? Em ăn cơm trưa chưa? Bạch Dương cười khì lảng tránh đáp: - Bí mật không thể cho anh biết, cảm hứng của em mỗi ngày một dồi dào, chărng mấy chốc nữa mà thực sự thành nghệ thuật gia nổi tiếng luôn đó. Tới lúc đó anh muốn mua tranh của em cũng phải xếp hàng dài cho coi. Tô Nhạc ngược lại hiểu cậu hơn ai hết, làm gì dễ dàng mà để cậu xỏ mũi như vậy, hắn vừa cười vừa nói, trong giọng nói còn mang theo mấy phần nguy hiểm: - Ừm, trả lời câu hỏi đúng trọng điểm coi. Em ăn cơm chưa? Bạch Dương xụ mặt đáp: - Chưa ạ, nhưng mà em không hề thấy đói luôn, vẽ xong em về nhà ăn liền cho coi, em hiện tại vẽ xong xuôi cả rồi. Tô Nhạc bất đắc dĩ với nhóc con này quá mà, có thể nào biết chú ý bản thân mình một chút được không, nhưng hắn cũng không nỡ lòng nào trách móc cậu. Vì thế hắn chỉ đành nhẹ lời nói cậu phải biết chăm sóc bản thân hơn, không được bỏ bữa, ngoài ra cũng không biết nói gì thêm nữa, chính hắn cũng không biết, giọng điệu hắn lúc này có bao nhiêu cưng chiều, sủng nịch, đến cả bạn cùng phòng nghe cũng nhầm tưởng hắn đang có bạn gái, đang dỗ người ta ăn cơm trưa ấy chứ. Bạch Dương biết Tô Nhạc đây là đang quan tâm đến mình, nên vui vẻ đáp ứng anh Tô Nhạc, nhưng sau khi cúp máy cậu lại lười, giờ này mà trở về nhà, vừa xa lại vừa cục, chưa kể cậu còn chưa có ăn trưa đâu, bụng đói như này mà đạp xe là dễ bị ngất xỉu lắm, vì thế Bạch Dương liền quyết định, tới cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một li mì ăn liền, ăn tạm lót dạ, sau đó lại tiếp tục quay lại chỗ cũ, bổ sung chi tiết hoàn hảo cho bản phác thảo của mình. Vẽ rồi lại vẽ, qua được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, Bạch Dương cẩn thận nhét điện thoại vào túi áo khoác, sau đó gập lại gọn gàng để gác trên đầu, cậu sợ mình ngủ say quá bị người ta lấy mất điện thoại lúc nào không hay, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Sau đó liền tự nhiên mà ngả người xuống mặt cỏ trước mặt, lại giống như hôm qua, mặt thì bị che lại bởi mũ tai bèo, tay ôm chặt lấy bản vẽ, ngủ một giấc no say. Trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, cậu nằm mơ thấy cậu và anh Tô Nhạc, như những gì cậu đọc được trên mạng, ừm, không những chỉ nắm tay nhau đi dạo, Tô Nhạc còn ôn nhu hôn lên trán cậu, sau đó hắn từ từ, từ sườn mặt cậu hôn xuống cánh mũi nhỏ nhắn của cậu, lại chạm nhẹ vào môi cậu, sau đó….sau đó cậu cứ thế nhắm mắt, mặc hắn hôn lên mỗi một thớ thịt trên khuôn mặt và cần cổ của mình. Cậu cứ thể đó mặt nhắm mắt, ngược lại không giống như những gì trên mạng nói, cảm thấy khó chịu ghê tởm này nọ, mà cậu có cảm giác thực sự thích đến muốn đắm chìm luôn vào trong đó.  Lúc này có người đi tới, tiếng người đó hắng giọng làm Bạch Dương giật cả mình ngồi bật dậy, cậu mơ màng chưa tỉnh ngủ, ngó nghiêng xung quanh một lúc, mới định thần lại được, thì ra có người đang đứng trước mặt nhìn cậu, mắt người đó sáng ngời rõ ràng, miệng ngậm ý cười nhìn cậu nói: - Chào bạn học nhỏ, sao lại ngủ quên một mình ở đây thế này. A? Ai thế nhỉ? Bạch Dương khó chịu dụi mắt để mắt mình được thích nghi với ánh sáng tự nhiên, lại nhìn gương mặt chàng thanh niên trước mắt một lần nữa. Ơ người này, người nay không phải người nam sinh hôm qua ngồi chung với nam sinh áo đen tà mị kia đây sao. Sao hắn lại ở đây vậy? Còn bắt chuyện với cậu nữa, Bạch Dương luống cà luống cuống đứng dậy, bức tranh cậu ôm trong ngực lúc ngủ cũng thuận theo đó mà rơi xuống đất. Chờ đến khi Bạch Dương bừng tỉnh trở lại, thì nam sinh tên Phùng Tranh kia đã cúi người nhặt tranh lên, mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh của cậu không rời. Trong đầu Bạch Dương lúc này chỉ có một suy nghĩ thôi, trời ơi, biết phải ăn nói với người ta thế nào đây, chết cậu rồi huhu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD