Chương 14: Chuyện gia đình

1633 Words
Mối quan hệ đồng bọn tương quan giữa Bạch Dương và Trạch Văn ngày một thân thiết, ngược lại với Tô Nhạc, có lẽ do số lần hắn trở về quá ít, Bạch Dương dần trở nên không còn trông mong quá nhiều như lúc trước. Trạch Văn biết dù ngoài mặt Bạch Dương không thể hiện ra, nhưng mỗi thứ sáu hắn trở về, đều thấy cậu ngồi trên thành đài phun nước giữa cổng tiểu khu chờ, thấy hắn thì sẽ vui vẻ chào một tiếng, lót ngót theo sau hỏi chuyện. Kì nghỉ đông và nghỉ hè năm lớp 10, Tô Nhạc chỉ trở về đúng hai lần đó, mỗi lần Trạch Văn đều để ý thấy bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương vui ra mặt, chân sáo theo sau anh trai nhà bên của cậu ríu rít không thôi. Cả một kì nghỉ dài hai bọn họ dính lấy nhau một chỗ, nhóc con thiếu nghị lực giận dỗi không lâu, anh trai trở lại liền quên hết muộn phiền giận dỗi, lẽo đẽo theo sau như hình với bóng. Đến cả theo Trạch Văn và Tô Nhạc đi đánh bóng rổ cũng nhất quyết hò hét tên Tô Nhạc, Trạch Văn bất đắc dĩ nghĩ, nhóc con chán thật đấy, mọi lần không phải đứng hét tên hắn nhiệt tình lắm à, sao bây giờ chỉ nhớ mỗi Tô Nhạc vậy. Bạch Dương lên ban tám, đám nam nữ sinh trong lớp bắt đầu có xu hướng học theo đàn anh đàn chị lớp trên rục rịch nổi loạn, yêu đương nhắng nhít loạn xạ cả lên. Lạc Hoa Hoa dù lên ban tám không hề tình nguyện mà bị giáo viên chuyển chỗ, không ngồi chung với cậu nữa, nhưng tình hữu nghị giữ hai người tất nhiên không hề vì thế mà phai nhạt. Ngoài việc tính cách Lạc Hoa Hoa và cậu có chút bất đồng ra, thì sở thích trên cơ bản là giống nhau đến lạ, ví như việc cả hai đều thích nghe chung một thể loại nhạc, đều thích đạp xe vòng quanh trấn nhỏ ngắm cảnh, thích vẽ tranh thích hát, Lạc Hoa Hoa còn đặc biệt ưa thích gu ăn mặc quái gở của bạn nhỏ Bạch Dương. Thời bấy giờ ngoài phim tình cảm sướt mướt Quỳnh Dao ra thì nhạc Châu Kiệt Luân còn là một hiện tượng âm nhạc khó phai trong lòng nhiều người, dù sau này đã lớn lên, âm nhạc cũng phát triển thành nhiều thể loại, nhưng nhạc Châu Kiệt Luân vẫn là huyền thoại, tượng đài âm nhạc Trung Quốc. Bạch Dương và Lạc Hoa Hoa dạo đó cùng mê mẩn Châu Kiệt Luân đến độ ngày nào cũng dính lấy nhau một chỗ vừa nghe vừa lẩm nhẩm hát, sưu tập đĩa nhạc, poster ảnh thần tượng, điên cuồng không thôi, cũng vì thế mà chuyện trò không bao giờ kể hết. Bạn cùng ban thấy vậy âm thầm gật đầu, này mà tình đồng đội đồng chí cái nỗi gì, chắc chắn giữa hai người chính là mối quan hệ tình yêu bất chính vô cùng không trong sáng. Đó cũng là nguyên do vì sao mới đầu năm mà giáo viên chủ nhiệm đã vội vàng sắp xếp lại chỗ ngồi, chỉ sợ đám học trò chưa đủ loạn. Hai người miễn cưỡng tách nhau ra, nhưng khoảng cách nào thể chia cách đôi bạn thân đam mê thần tượng đến quên mình. Lạc Hoa Hoa năm đó còn nhỏ, nhưng giọng hát thì hay đến lay động lòng người, lớn lên cũng trắng trẻo dễ nhìn, đặc biệt ghi điểm trong lòng đám nam sinh, nào có giống trong phim, nữ sinh được nam sinh yêu thích nhiều thì sẽ bị đám nữ sinh ghét. Nhân duyên trong ban của cô bé cũng vô cung tốt, nam sinh nữ sinh ở đâu có chuyện để hóng là ở đó có cô, mà ở đâu có cô thì ở đó còn có mặt bạn nhỏ hóng hớt Bạch Dương. Đôi bạn thân chí cốt oan uổng bị người ta đồn thổi là yêu đương đến mờ mịt đắm đuối, quả thực không tài nào rửa nổi nỗi oan này mà. Bạch Dương thích ở chung với cô bé lắm, thứ nhất là được nghe hát miễn phí nè, thứ hai là cậu vẽ đẹp nè, này không phải tổ hợp ông trời sắp đặt ư? Bọn họ hai người hợp lại với nhau không phải chính là tổ hợp nghệ thuật của trường trung học thập lục đấy ư, một vẽ đẹp một hát hay? Nghe thôi đã thấy ngầu lòi rồi, ít nhất thì học không được giỏi như anh Tô Nhạc, nhưng sau này ra trường người ta vẫn còn nhớ tới bộ đôi huyền thoại học thì giốt nhưng đầy thiên tính nghệ thuật thì có thừa bộ đôi bất diệt Bạch Dương Lạc Hoa Hoa ư? Nhưng người ngoài chả ai hiểu cho hoài bão của hai đồng chí với tình bạn vô cùng trong sáng của bọn họ, còn đồn bậy lung tung, làm hai người bị chuyển chỗ tách nhau ra, thảm quá mà. Lạc Hoa Hoa vỗ vỗ vai Bạch Dương, cô bé chống cằm nhìn cậu hỏi: - Nè Dương Dương ơi, cậu có thích ai không vậy, trong ban bọn mình ấy? Sau giờ học, những hôm rảnh rỗi Lạc Hoa Hoa thường cùng nhau đạp xe vòng vòng thị trấn, hôm thì ghé quán bán băng đĩa thu gom đĩa nhạc của thần tượng, hôm thì ghé thư viện mua đồ linh tinh, như hôm nay thì là cùng đạp xe vòng quanh trấn kiếm chỗ có cảnh đẹp để cậu vẽ tranh. Cậu nghe vậy ngây ngô cười đáp: - Thích ai hả? Tớ cũng không biết nữa, tớ thấy mọi người ai cũng như nhau, tớ thích nhất là anh Tô Nhạc nhà tớ cơ. Lạc Hoa Hoa nghe vậy nhịn không được bật cười, cô bé vừa cười vừa vỗ vai cậu, giọng điệu đầy thông cảm nói: - Cậu trả lời kiểu gì vậy? Thích giống cậu thích anh Tô Nhạc không tính, tớ hỏi là thích giống như A Nghiên lớp phó văn nghệ lớp mình với A Huy ấy, giống như mọi người đồn hai bọn mình đó. Nói đoạn cô cũng chẳng thèm chờ Bạch Dương trả lời nữa, tự mình nói: - Mà thôi, nghe vậy là biết cậu vẫn còn là tấm chiếu mới chưa trải sự đời rồi, chưa thích ai chứ gì, dạo này tôi cứ thấy cậu hay lơ đãng, còn tưởng cậu tương tư ai rồi. Bạch Dương gãi đầu xẩu hổ đáp: - Không có đâu, tớ chẳng biết thích kiểu đó là sao nữa, trừ bố mẹ ra, tớ thích nhất là anh Tô Nhạc nhà tớ nè, tiếp theo đến anh Trạch Văn lầu dưới nè, dù tính ảnh hơi đáng ghét tí, nhưng mà đi chung với ảnh thú vị cực, Lạc Hoa Hoa tớ xếp cậu thứ ba nhá, vì cậu cứ hễ không vui là lại đánh tớ, đánh đau nữa, trừ điểm cậu nặng luôn. - Cậu nói gì vậy? Tình cảm giữa hai ta sâu đậm như thế, cậu lại nỡ xếp tớ hạng ba hả? – Lạc Hoa Hoa vừa nói vừa đánh lên cánh tay cậu, làm cậu xuýt xoa kêu đau không thôi. Như nhớ ra gì đó, cô lại hỏi: - Dạo này cậu có tâm sự hả? Nếu như không phải vì đã dính phải tiếng sét ái tình thì còn việc gì có thể làm cho Dương Dương nhà chúng ta ỉu xìu suốt cả tuần như vậy? - Cậu nhìn ra hả? - Chứ sao? Mỗi lần cậu buồn thì cái mặt cậu xụ xuống vầy nè- Lạc Hoa Hoa dùng hai tay kéo xệ hai bên má của cô xuống, mặt ngố không thể tả. Tiểu Bạch Dương  không biết có nên nói với cô không nữa, dạo gần đây cậu quả thật phiền lòng lắm. Bố Bạch và mẹ Bạch, trong tiểu khu nhỏ là đôi vợ chồng ân ái với nhau như nào, tương kính như tân ra sao, cả tiểu khu ai cũng ngưỡng mộ. Bạch Dương cũng không khỏi đắc ý lấy đó làm khoe khoang. Nhưng dạo gần đây hình như không được như thế nữa, dẫu biết vợ chồng lấy nhau lâu cũng sẽ có lúc này lúc nọ, vung úp lên nồi dù có vừa khớp đến đâu thì vẫn có tiếng vang, ấy mới là chuyện bình thường. Trước đây bố mẹ Bạch cũng thường vì những chuyện vụn vặt mà giận dỗi, cãi nhau nhưng một năm lại đây, tần suất hai người bất đồng quan điểm ngày một nhiều. Bạch Dương ngoài mặt tuy biểu hiện như không hề biết gì, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bồn chồn không thôi, mỗi lần bố mẹ nhỏ tiếng cãi nhau ở trong phòng riêng, cậu đều câu được câu không mà nghe thấy loáng thoáng, cảm giác như tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Lạc Hoa Hoa thấy cậu im lặng không trả lời, mắt thất thần tập vẽ trong tay cậu, cô bé dùng khuỷu tay đẩy một cái, không chắc chắn hỏi: - Này? Cậu nghe tớ hỏi không đó? Bạch Dương lúc này mới hoàn hồn, mắt cậu hơi đỏ lên, cậu đặt bản vẽ trong tay mình xuống đất, vòng tay ôm lấy đầu gối, nhìn Lạc Hoa Hoa tủi thân nói: - Lạc Hoa Hoa à, tớ không biết phải làm sao nữa, dạo này bố mẹ tớ cãi nhau nhiều lắm, tớ sợ lắm.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD