Chương 39: Quay về hiện tại

2115 Words
(Quay về hiện tại ở chương một) Tô Nhạc nói với cậu, anh muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, Tô Nhạc còn nói, ai lại muốn ở đây cả đời, ai rồi cũng sẽ rời đi thôi. Bạch Dương biết, Tô Nhạc có tham vọng của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn rời bỏ chỗ này, rời bỏ Bạch Dương cậu thôi. Kì thực cậu giả ngốc, nhưng cái gì cậu cũng đều biết, cái gì cũng đều hiểu, chỉ là cậu sợ hãi không dám hỏi thành câu. Mọi quyết định trong cuộc sống của Tô Nhạc, cùng Bạch Dương cậu từ trước đến bây giờ chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào hết, hắn sẽ không hỏi ý kiến của cậu, bởi vì cuộc đời là của Tô Nhạc, hắn không thể vì bất cứ ai mà ảnh hưởng đến quyết định của mình được. Lần đầu tiên Tô Nhạc nói hắn muốn lên tỉnh học Nhất Trung, Bạch Dương còn buồn đến cơm không thèm ăn, không làm gì nổi, còn không hiểu chuyện mà đi giận dỗi anh trai, nhưng bây giờ đã khác rồi, cậu cũng không còn trẻ con không hiểu chuyện như vậy nữa. Tuy cậu rất buồn về quyết định của Tô Nhạc, cũng như trức không hiểu tại sao anh lại không lựa chọn ở lại Nam Kinh, nhưng cậu cũng không có ý định náo giận như lúc trước nữa. Tối hôm đó Bạch Dương trằn trọc mãi tới tận khuya ơi là khuya mới ngủ được, đầu óc cậu lộn nhào như cào cào, nào là nghĩ về chuyện của bố mẹ Bạch, rồi lại nghĩ về tình cảm với Tô Nhạc, lại nghĩ về việc hai người sắp phải cách nhau xa ơi là xa, lòng không khỏi đau xót. Nửa đêm trời đổ mưa tí tách, Bạch Dương cuộn mình trong chăn cũng có thể cảm nhận được hơi ẩm và nghe rõ từng thanh âm nước mưa đổ xuống tạt vào cửa kính. Lúc này cậu đột nhiên nhớ ra, hình như lúc nãy trước khi ngủ cậu đã quê đóng cửa sổ phòng ngủ mất rồi, thảo nào mùa thu nằm ngủ mà cnf cảm nhận được hơi ẩm phả vào rõ mồn một như thế. Bạch Dương lười không thèm bật điện nữa, cậu nhanh chóng xuống giường xỏ dép lê trong nhà chạy lạch bạch lại đóng cửa sổ, đống bài tập bày trên bàn cũng bị nước mưa tạt vào ướt phân nửa, rèm cửa thì khỏi nói rồi, thảm không chịu nổi luôn. Lúc Bạch Dương chuẩn bị quay người vén chăn lên giường nằm ngủ trở lại, thì từ phía ngoài phòng ngoài truyền ra tiếng nói chuyện nho nhỏ, cũng không giống như là đang nói chuyện lắm, cảm giác như thể là hai người đang cãi nhau, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới người khác, hoặc đối tượng cụ thể ở đây là Bạch Dương, nên mới cố gắng kìm nén âm điệu lại, miễn cho cậu bị ồn đến tỉnh. Bạch Dương len lén nhẹ tay nhẹ chân mở hé cửa phòng ngủ ra, phòng khách tối om một mảng, chỉ cs ánh đèn nhỏ hắn ra từ phòng ngủ của bố mẹ cậu. Bạch Dương áp tai vào cố gắng nghe ngóng, cậu nghe thấy Lộ Khiết vừa kìm nén tiếng khóc vừa nấc lên trong tuyệt vọng, nói: Anh có thể không như vậy mà? Không phải rõ ràng trước đây gia đình chúng ta đều rất tốt sao? Sao phải đi đến bước đường này, anh có thể nghĩ được theo cô ta, nhưng anh không nghĩ được rằng Bạch Dương biết chuyện sẽ như thế nào sao? Bạch Hán Đình không thèm để những giọt nước mắt của Lộ Khiết vào mắt mình, ông kiên định nói: Em đừng níu kéo vô ích nữa, đối với gia đình này, là tôi có lỗi, nhưng em không thể lúc nào cũng dùng Bạch Dương ra để uy hiếp tôi như thế. Sớm muộn gì thằng bé cũng phải biết, chúng ta cũng không thể dấu giếm nó cả đời, đến lúc thích hợp anh sẽ tự mình nói cho nó biết. Anh sao có thể như vậy? Sao có thể nhẫn tâm với tôi và Bạch Dương như thế? Tôi có gì không tốt sao? Tôi chăm sóc gia đình này chưa đủ chu toàn hay sao? Cơ hội tôi cũng đã cho anh, suy nghĩ cho kĩ và, đừng để sau này Bạch Dương ghét bỏ anh, gia đình chúng ta vẫn còn có thể vãn hồi được, vẫn có thể quay lại như trước đây được mà, vì sao anh khong nguyện ý. Người đàn bà đó cho anh những gì? Ả ta có gì tốt hơn tôi? Lộ Khiết gần như mất kiểm soát lớn giọng, Bạch Hán Đình như sợ bà sẽ không kìm chế được la lên, liền tiến tới ôm lấy bà vào lòng, dùng giọng điệu ôn nhu nói ra những lời mà cả đời này Bạch Dương cũng không cách nào quên được. Ông thế mà lại nói với mẹ Lộ rằng: Cô ấy không có gì tốt hơn em cả, cũng đừng đem mình đi so sánh với người khác. Em nói anh không thể bỏ rơi em và Bạch Dương được, nhưng cô ấy cung đã có thai đứa con của anh rồi, anh cũng không cách nào bỏ rơi cô ấy được. Lựa chọn của anh em cũng đã rõ, hi vọng sau này em cũng sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Còn chuyện nói với Bạch Dương ra sao, đến thời điểm thích hợp anh sẽ tự mình nói cho nó biết. Sau câu nói đó không gian bỗng trở nên yên ắng hẳn, Bạch Dương nấp ở sau cánh cửa phòng ngủ, bàng hoàng đến không cách nào tin nổi, cậu muốn chống đỡ không nổi mà ngã khuỵu xuống nền đất, nhưng rồi lại chỉ có thể chết trân đứng tại chỗ. Lộ Khiết đã khóc đến không còn nước mắt nưa, bấy giờ giữa tiếng mưa đêm ảm đạm, chỉ còn lại tiếng bà nấc lên trong tuyệt vọng. Bạch Dương cuối cùng vẫn là nhịn không được, cậu không muốn mẹ cậu cứ như thế một mình tủi thân, cậu cũng không muốn bản thân mình vô dụng đến như vậy, ngay cả đến chuyện quan trọng như vậy, mà cả bố và mẹ cậu đều không một ai nguyện ý nói cho cậu biết. Bạch Hán Đình day trán đứng bên mép giường, ông đưa khăn giấy cho Lộ Khiết lau nước mắt, lúc này ở cửa phòng ngủ một cái óng xuất hiện. Bạch Dương mặc bộ đồ ngủ màu đen đứng trong bóng tối, ánh đèn trong phòng ngủ hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm bàng hoàng còn chưa lui hết. Không những Bạch Hán Đình giật mình, mà đến ngay cả Lộ Khiết cũng không thể tin vào mắt mình được, bà không chắc chắn được là Bạch Dương đã nghe được bao nhiêu, hay chỉ tình cờ nửa đêm thức dậy muốn ra ngoài uống nước thấy đèn ngủ phòng bố mẹ còn sáng đèn nên tiện thể bước vào hỏi xem, bà nhanh chóng ổn định lại tâm tình, nhẹ giọng hỏi: Bạch Dương đi đâu vậy con? Khuya rồi sao còn không mau uống nước rồi vào phòng ngủ đi? Bạch Dương nhìn biểu cảm trên gương mặt bà, lại nhìn lên gương mặt của Bạch Hán Đình, không trả lời trọng điểm mà trực tiếp quát lên vào mặt Bạch Hán Đình: Tại sao lại không nói cho con? Tại sao lại dấu diếm chỉ một mình con? Bố có người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn có con với người ta, vậy mà bố còn mặt mũi ở trước mặt mẹ con nói những lời như vậy, bố có còn là đàn ông nữa không? Bố có còn muốn gia đình này nữa không? Bạch Dương nói xong đã không thể kìm chế được nữa mà khóc nấc lên, bố Bạch tiến tới một bước, kéo cậu ôm vào lòng an ủi, nhưng lại bị Bạch Dương ghét bỏ đẩy ra. Ông cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu chạy vào lòng Lộ Khiết, ôm bà nức nở nói, như nói cho mẹ cậu Lộ Khiết nghe, cũng như muốn nói cho Bạch Hán Đình nghe: Thực ra con đều biết hết mà, ngày hôm đó goị điện cho bố, con còn nghe thấy giọng người phụ nữ đáng ghét đó, gì ấy gọi bố cùng dì ấy ra ngoài chơi, ngay từ giây phút nghe thấy giọng dì ấy vang lên, con đã cảm giác được có chuyện gì không ổn rồi, nhưng con cố tình phớt lờ đi, vì con sợ phải hỏi, con sợ bố thực sự nói cho con biết, rằng đó là người phụ nữ của bố, như vậy ghê tởm đến thế nào chứ? Con cũng biết mẹ vì chuyện này mà tâm trạng cứ thế không vui nổi, mỗi lần mẹ cười đều chỉ cười để cho con xem thôi, mẹ đâu thực sự vui vẻ? Nhưng vẫn là con không dám hỏi, con sợ mẹ nói ra sự thật. Con sợ lắm, huhu, thật sự không thể nào như lúc trước được sao? Bạch Hán Đình tiến tới xoa đầu cậu, ông chỉ biết thờ dài không nói, còn trở lại như thế nào được nữa, khi chính ông đối với Lộ Khiết, đối với gia đình này không còn tình yêu nữa, mà chỉ còn trách nhiệm. Mà Bạch Dương, từ nhỏ tới lớn đều là cục cưng bảo bối trong lòng ôn, nâng như trứng hứng như hoa, nói không còn thương cậu nữa thì là giả, nhưng Bạch Hán Đình cung không thể nào phụ tình người phụ nữ đó được, cũng không thể để cô ấy một mình khổ sở nuôi con. Nhưng giờ phút này, nhìn Lộ Khiết nhu nhược ngồi trên giường chỉ biết bất lực che mặt, lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đang nhìn ong chằm chằm của Bạch Dương, cậu cố gắng níu kéo chút hơi tàn cuối cùng: Bố có thể, vì ngôi nhà này, vì con, vì mẹ mà ở lại đây thêm một năm nữa được không? Chỉ một năm nữa thôi, nếu lúc đó bố vẫn không chấp nhận được như bây giờ, lúc đó hẵng rời đi được không? Ít nhất hãy cho cn thời gian một năm để chấp nhận, ít nhất cũng hãy cho bố thời gian để suy nghĩ lại cho kĩ, bố đừng vội vàng bỏ đi như vậy, sau này thực sự bố sẽ hối hận đấy. Có hối hận hay không Bạch Hán Đình không biết, nhưng trong lòng Bạch Hán Đình rõ hơn ai hết, dù ong có ở lại thêm bao lâu đi chăng nữa, cũng không cách nào cứu vãn được gia đình này nữa, trong lòng ông đa quyết, cuối cùng vẫn là bại dưới tay con trai ông cưng chiều suốt bao nhiêu năm qua. Bạch Hán Đình thở dài, ông đáp: Được, vậy cứ theo như lời con nói đi. Sau khi nói xong câu đó, ông liền khoác áo khoác cầm chìa khá xe trên bàn, mở cửa đi ra ngoài, ông nói: Bố ra ngoài một chút, bố hứa lúc trở về, chúng ta sẽ thử quay về như lúc trước. Lộ Khiết cả buổi chỉ ngồi một bên im lặng khóc, bà không nói gì hết, chỉ biết bất lực như vậy mà nhìn gia đình này càng ngày càng mục nát thối rữa, đau khổ và đầy rẫy tuyệt vọng. Bạch Dương an ủi bà thêm một chốc, sau đó cũng quay về phòng mình đi ngủ, nói là ngủ thì cũng không phải, chỉ là cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại đó, nhưng đầu óc nghĩ về đâu đâu. Cậu nằm lắng nghe hạt mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, không gian yên ắng đã không còn tiếng nấc đau thương của Lộ Khiết nữa, nhưng cả đêm hôm ấy, Bạch Hán Đình đã không trở lại. Sáng hôm sau đúng như những gì ông đã hứa với Bạch Dương, tuy Bạch Hán Đình trở về trong trạng thái đầy mệt mỏi nhưng không khí đa khác trước rất nhiều, chí ít thì đối với gia đình này, ông đã không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD