- Lạc Hoa Hoa
Lần đầu tiên Lạc Hoa Hoa thấy Bạch Dương buồn đến như vậy, có lẽ chuyện bố mẹ cãi nhau đã ảnh hưởng đến tâm trạng cậu rất nhiều. Cô bé lúng túng vỗ vai cậu an ủi:
- Không sao đâu mà, bố mẹ tớ ở nhà cũng thường xuyên cãi nhau lắm, nhiều khi chỉ vì mấy chuyện nhỏ xíu xíu thôi họ cũng cãi nhau được nữa. Nhưng cãi xong chuyện đâu lại vào đó ý mà, đó người ta gọi là lạc thú của những người yêu nhau cậu hiểu chưa. Vậy nên đừng buồn nữa, không có gì đáng lo đâu, qua vài hôm nữa lại tốt thôi.
Bạch Dương không biết qua vài hôm nữa tình trạng giữa bố mẹ cậu có tốt lên thật không, nhưng ít nhất trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Lạc Hoa Hoa đúng là đồng bọn chí cốt của cậu mà. Hai người sau đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Lạc Hoa Hoa còn thuận tiện kể về chàng trai cô bé thích trong ban, cảm giác nhung nhớ hồi hộp ra sao, thấy người ta tới gần thì lúng túng thế nào, nói chung cô bé kể rất nhiều, có vẻ như thích cậu trai kia lắm.
Điều này càng làm Bạch Dương tò mò hơn về tình yêu, con nít đến độ này tính tò mò nhiều vô số kể, đặc biệt là đối với những vấn đề nhạy cảm mà người lớn cấm cản, cái gì càng bí mật thì càng kích thích. Lạc Hoa Hoa kể cho cậu về chàng nam sinh cùng ban mà cô thích, cảm giác thấy người ta kích động ra sao, nói chung mọi thứ cô kể, đối với Bạch Dương đều vô cùng mới mẻ.
Cậu thường xuyên bị câu chuyện yêu thầm của Lạc Hoa Hoa tác động, thỉnh thoảng cũng hay tụ tập cùng đám con trai trong lớp, hóng hớt trải nghiệm tình yêu của chúng nó, dù rằng cả đám nam sinh ai cũng xem cậu như mầm non nhỏ, chỉ muốn bảo bọc không muốn cậu nhiễm tí bụi trần nào. Mầm non nhỏ mỗi lần chăm chú lắng nghe cả đám bàn luận các thể loại vấn đề yêu đương, đánh giá nữ sinh này nữ sinh nọ, đôi khi còn có hơi tục tĩu, đều làm cả bọn cảm thấy như mình đang dạy hư trẻ nhỏ ấy, tội lỗi chết mất.
Hóng thì hóng vậy, có vẻ bạn nhỏ Bạch Dương hóng không ra được kết quả như cậu mong muốn, những câu chuyện mà đám nam sinh kể, rồi cách mà các cu cậu thích một nữ sinh, rồi ai trong khối có nhan sắc đẹp, muốn cua đổ ai, đối với Tiểu Bạch Dương câu không khơi dậy quá nhiều hứng thú. Ít nhất, không hứng thú bằng so với Tô Nhạc.
Vì thế chờ tới lúc Trạch Văn trở về sau kì thi học kì căng thẳng, đón chờ hắn là ánh mắt vô cùng lấp lánh của Bạch Dương. Hắn hoảng hồn nghĩ, gì vậy, lại tới công chuyện nữa. Mà công chuyện này có vẻ hơi khó giải quyết à.
Đứng trước sự tò mò và đôi mắt ngu ngốc sáng như đuốc của Bạch Dương, Trạch Văn đành phải bất đắc dĩ bản thân mà giải thích giúp cậu em trai nhỏ lầu trên, rằng đám lớp tám yêu đương có bao nhiêu trẻ trâu, rằng tình yêu không có vi diệu như bạn nhỏ vẫn nghĩ đâu, thật đó, bớt có học đòi tò mò đi, cũng bớt có tìm hắn hỏi chuyện đi, bí kíp yêu đương Trạch Văn anh có đầy, nhưng anh lười đi dạy hư con trẻ. Nhưng bạn nhỏ nghe xong như nước đổ đầu vịt, vẫn là muốn biết, còn chống cằm nhìn Trạch Văn sâu xa:
- Anh có kinh nghiệm mảng này lắm ạ? Yêu đương ý, nghe anh nói cứ như kiểu anh lão luyện lắm ấy, anh không có nói xạo em đâu đúng không?
Trạch Văn cười khinh:
- Anh thèm nói xạo mày làm gì, thôi thôi mày còn nhỏ hỏi cái này làm gì? Bạch Dương hừ một tiếng ra vẻ bất mãn, bằng tuổi cậu các bạn đã bắt đầu yêu đương rồi đó được không, đến cả người tình tin đồn của cậu cũng có người thích rồi, nếu còn không nhanh chóng tìm hiểu, chẳng phải cậu sẽ thành bông hoa nhỏ quê mùa hay sao?
- Biết làm gì nữa, bạn bè trong ban tám bọn em chỉ có em còn lơ ngơ không biết đàm tình thuyết ái thôi, anh nhiều kinh nghiệm thế chẳng nhẽ không có chút xíu xiu nào chia sẻ cho em được ạ? Nếu không em sẽ trở thành một Bạch Dương đáng thương tụt hậu đó anh có biết không?
Sau khi nghe những lời tâm tình từ tận đáy lòng của em trai nhỏ lầu trên, Trạch Văn cười đến là đau cả bụng, quả thực là bé cưng lớn không nổi mà, đám nam nữ sinh chí chóe lớp tám kia, chỉ được cái dạy hư mầm non ngây thơ của tổ quốc, rách hết cả việc. Hắn lười cùng cậu đôi co nữa, nhanh chóng đùn đẩy mọi trách nhiệm cho người anh trai thân thiết nhất trong lòng Tiểu Bacgj Dương:
- Được rồi được rồi, thích ai ấy à, anh nói đơn giản cho mày hiểu, tức là nhìn người ta cái là mê, đẹp xấu gì trong mắt mày nhìn kiểu gì cũng thuận mắt, cũng đẹp hết, lúc nào cũng thấy nhớ người ta, thấy người ta ở chung với người khác không quan tâm đến mày thì trong lòng sẽ khó chịu. Đại loại thế đó, hiểu không?
Bạch Dương lại mờ mịt, lời Trạch Văn nói chả khác Lạc Hoa Hoa nói là bao, chả có ai trong đám nữ sinh làm cậu có cảm giác như thế này cả, nhưng mà anh Tô Nhạc thì có vẻ giống giống đó, nhưng ảnh là anh trai mình mà. Cậu càng nghĩ càng rối rắm, càng rối rắm lại càng khó chịu, bứt rứt.
Trạch Văn thở dài, em trai nhỏ à, bộ dáng ngu ngốc này của em là sao hả? Hắn nhàu nhàu đống tóc cậu rối tung, lại hỏi: - Sao hả? không hiểu chứ gì? Không phải mày thân với anh Tô Nhạc lắm hả, gọi điện hỏi nó đi, ai chứ anh Tô Nhạc nhà mày kinh nghiệm tình trường phải nói là vô đối, hơn anh Trạch Văn này nhiều, tìm Tô Nhạc mà hỏi nhé.
- Là sao ạ?
- Sao với chả trăng gì, anh chả thông nổi não mày đâu, kiếm anh Tô Nhạc nhà mày mà hỏi, nó ấy à lên cao trung cái phải nói là gái theo hàng đàn, thôi thôi, càm ràm nãy giờ đến nhức cả đầu anh đây rồi này. Tìm Tô Nhạc mà hỏi nhé đừng có phiền anh nữa, anh phải đi đánh bóng rổ đây, cuối tuần quý báu của anh sắp bị mày hoang phí hết rồi đó. Có muốn đi cổ vũ anh không?
Dù chưa hỏi được cho ra nhẽ đã bị anh Trạch Văn phiền quá xua đuổi, nhưng ít ra cũng có chút chút thu hoạch nhỏ, cậu lười đi lắm, dạo này trời về đông rồi, mấy ổng đi đánh bóng rổ nóng cả người đâu thấy lạnh, chỉ có cậu ngồi bên cổ vũ mới lạnh thun người thôi, thế là dứt khoát từ chố Trạch Văn luôn.
Về nhà cậu hí hửng tắm rửa, tới tối vừa ngồi xem tivi vừa hóng mẹ Tô đi làm về. Tối nay cậu mượn được điện thoại của mẹ, tính ngay lập tức gọi Tô Nhạc cho nóng hổi, lại phát hiện ra mình nào đã có số Tô Nhạc, thế nên đành phải kiên nhẫn ngồi chờ mẹ Tô đi làm về để qua xin. Mẹ Bạch rửa bát xong ra phòng khách xem TV, bà lấy điều khiển từ trên tay cậu, chuyển từ kênh phim kiếm hiệp mộng giang hồ qua phim tình cảm hàn quốc sướt mướt khung giờ vàng, chán chết, Bạch Dương bĩu môi kháng nghị, bị mẹ Bạch gõ cho một cái mới thôi trề môi.
Cậu đứng dậy khoác áo, kéo chiếc ghế nhỏ ra cạnh cửa sổ phòng khách ló đầu ra dòm, được một lúc thì mẹ Tô về, còn chưa tra chìa khóa vào ổ đã nghe thấy tiếng Bạch Dương hấp tấp xỏ dép lê lạch bạch chạy ra, tiếng vọng ra còn nhanh hơn cả bóng. Mẹ Bạch lắc đầu cảm thán:
- Thằng bé này đúng là không bỏ bớt cái tật bộp chộp được mà, có ngày ngã cho coi, vào đông tuyết rơi năm nào cũng ngã mà không chừa.
Bạch Dương mở cửa nhà mình, lễ phép chào dì Tô, còn nồng nhiệt giúp gì xách túi đồ ăn trên tay, vui vẻ nói:
- Dì về muộn quá à, con chờ gì cả tối luôn đó, gì mở cửa đi, con xách đồ ăn vào trong giúp gì đã, ngoài này lạnh quá huhu.
Đúng là lạnh thật, mẹ Tô nhanh chóng mở cửa nhà, Bạch Dương quen thuộc mở đèn, đem đồ ăn chạy thẳng vào bếp xếp lên bàn, bấy giờ mới chạy ra phòng khách hỏi chính sự. Mẹ Tô nghe xong cũng đến là bật cười, bà trêu cậu chờ tới mai hỏi không được hả, vội thế làm gì.
“Tất nhiên là có chuyện chính sự muốn tham khảo ý kiến anh Tô Nhạc rồi, tâm sự những người đàn ông tuổi dậy thì gì không hiểu được đâu”
Ông cụ non quá, mẹ Tô cười mở di động ra, bảo cậu lấy giấy bút ghi lại số Tô Nhạc, bấy giờ bạn nhỏ mới vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, ra tới cửa còn nghe tiếng cậu lẩm nhẩm hát khúc côn ca.