Chương 34: Đồng tính

2026 Words
Bạch Dương cứ mang suy nghĩ mơ hồ ấy theo suốt cả một học kì, trong khoảng thời gian này, rảnh rỗi cậu vẫn hay nhắn tin nhảm nhí cho Tô Nhạc, dù phải đợi lâu ơi là lâu mới được anh trả lời, có khi nhắn từ sáng sớm mà phải đợi tới tối muộn Tô Nhạc mới trả lời tin nhắn của cậu. Bạch Dương cũng không dám gọi làm phiền hắn, nghe nói cao trung lớp mười một lịch học nặng ơi là nặng, nhìn Trạch Văn năm ngoái còn siêng năng về tiểu khu, năm nay cả tháng mới trở về một lần là biết ngay. Trạc Văn cũng thường rảnh rỗi gọi điện thoại về tám nhảm với Bạch Dương, tám nhảm là phụ còn chủ yếu chọc cậu thì nhiều. Từ khi có điện thoại, tiền tiết kiệm của Bạch Dương cũng vơi đi một chút, nguyên nhân là bởi vì cậu lắm chuyện quá, ngày nào cũng hì hục nhắn tin, hì hục lên mạng tạo tài khoản mạng xã hội, hì hục gọi điện tám nhảm với Trạch Văn, tiền điện thoại còn tốn nhiều hơn cả tiền cậu đi ăn vặt nữa. Chẳng mấy chốc mà xuân qua đi, hè lại tới. Lần này nhờ được hưởng ké vinh dự của Lạc Hoa Hoa và học bá Đồng Phỉ, Bạch Dương vui mừng được bước vào hàng ngũ top ba mươi của lớp, thành tích học tập đi lên hẳn. Học bá thì vẫn nghiễm nhiên nằm ở vị trí số một không ai với tới, dù có bớt thời gian học tập của mình ra để bồi dưỡng cho hai thanh niên tế bào nghệ thuật phát triển mạnh nhưng tế bào học tập dần về âm vô cùng như Bạch Dương và Lạc Hoa Hoa, thì học bá vẫn thong thả dành hạng nhất. Bạch Dương cảm thán nghĩ, thế giới của học bá, người bình thường như cậu không thể hiểu. Học bá Đồng Phỉ bắt đầu bước và kì nghỉ hè cùng với chuỗi ngày ôn thi tỉnh miệt mài đau khổ, vì sao ấy à? Vì học bá cũng có tham vọng thi vào Nhất Trung, vì thế kì thi tỉnh diễn ra vào cuối học kì hai năm lớp chín, học bá nhất định phải giành được suất tuyển thẳng của Nhất Trung. Điều này làm Lạc Hoa Hoa không vui đến cả tuần liền, cô biết so với Đồng Phỉ thì mọi thứ cô đều thua thiệt hơn, đến cả việc cùng người ta yêu đương cũng là cô bắt đầu theo đuổi trước, có được người ta trong tay rồi cũng là cô bắt chuyện tạo bầu không khí, đồ đầu gỗ Đồng Phỉ chỉ tổ phí cái mác đẹp trai, ngoài ra cái gì cũng không được, tế bào lãng mạng thì bằng không. Nhưng chưa bên nhau được bao lâu Đồng Phỉ đã có ý định bỏ lại cô rồi, thật là đau khổ quá đi mà. Vì thế vào một ngày nghỉ hè nóng nực nào đó, khi Bạch Dương đang nằm trên ghế bành mượn ké của ông cụ Lục hóng gió trước đại sảnh tiểu khu, Lạc Hoa Hoa gọi điện tới. Cô hẹn cậu ra ngoài cùng đi hóng gió, dù trong lòng Bạch Dương phun tào nghĩ, nắng như vầy ra ngoài chỉ có chết khô thôi, lấy gió đâu mà hóng? Nhưng nể tình Lạc Hoa Hoa không kể nắng gió tuyết rơi bồi cậu đi vẽ tranh, lại biết vì chuyện của Đồng Phỉ mà gần đây tâm trạng cô không tốt, đành miễn cưỡng đồng ý. Bạch Dương chạy lên nhà thay áo khoác, đội mũ, mở tủ lạnh lấy thêm chai nước đá rồi mới chạy xuống treo lên xe, đạp xe tới chỗ hẹn với Lạc Hoa Hoa.  Chỗ hẹn của hai người quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chỗ, cố định nhất hẳn là bãi cỏ trước quảng trường, dù đường có hơi xa nhưng vì nghệ thuật cả hai vẫn thường tới đó ngồi hóng mát. Lúc Bạch Dương tới thì Lạc Hoa Hoa đã tới rồi, cậu định sau khi an ủi cô xong xuôi thì cả hai cùng nhau đi tiệm sách, cậu cần mua thê cọ vẽ mới, cái cậu dùng bây giờ đã cùn đến mức không thể nào cùn hơn được nữa rồi. Lạc Hoa Hoa ngồi dưới tán cây, tóc cô theo làn gió tung bay bồng bềnh, trông cứ như thể diễn viên trong phim tình cảm ấy. Bạch Dương tháo chai nước treo trên xe xuống, kéo dép lê lạch bạch chạy về phía Lạc Hoa Hoa. Nghe thấy động tĩnh, Lạc Hoa Hoa liền quay đầu lại, cô đưa tay kéo lấy chai nước đá trong tay Bạch Dương, mở nắp tu ừng ực, uống xong còn khoái chí chùi miệng, nói: - Vừa hay tôi khát, Bạch Dương cậu đúng là dụng tâm mà. - Cậu đến đây lâu chưa? – Bạch Dương ngồi xuống ghế, cũng mở nắp chai nước ra tu một hơi đã đời, lúc này mới cởi bớt áo khoác và mũ ra cho bớt nóng, mặt cậu bị mặt trời hun đến đỏ hây hây, làm da trắng tinh vì thế mà lộ rõ. - Tôi tới đây rồi một mình chán quá nên mới gọi cậu ra đấy. Bạch Dương ừm một tiếng, cậu đặt chai nước và áo khoác qua một bên, ngồi bệt xuống mặt cỏ, gió thổi mát ơi là mát, nếu không phải từ tiểu khu đạp ra đây hơi xa, cậu thề ngày nào cũng ra đây hóng gió mới được, mát không chịu nổi. Như đã xả hơi đủ rồi, Bạch Dương quay lại hỏi: - Sao rồi? Vẫn còn buồn vì chuyện Đồng Phỉ hả? - Ừm, chẳng còn nghĩ nhiều nữa rồi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải tách ra thôi, tôi không thể thi lên Nhất Trung, Đồng Phỉ cũng không thể vì tôi mà ở lại Thập Lục Trung lãng phí tương lai được. Sau đó cô cười nói: - Hồi đó thấy cậu vì Tô Nhạc đến Nhất Trung học mà buồn hết cả đoạn thời gian dài, tôi còn không cho là gì. Bây giờ thấy mình so với cậu hồi đó còn ấu trĩ hơn, náo đến suýt nữa cùng Đồng Phỉ chia tay rồi, bây giờ tôi cũng đã cùng cậu ấy nói xong cả rồi, bọn tôi lại làm hòa rồi. Chẳng qua hôm nay bức bối quá, muốn rủ cậu ra ngoài hóng gió thôi. Bạch Dương gật đầu nói: - Tớ hiểu mà, hồi đó chuyện anh Tô Nhạc muốn thi Nhất Trung tớ là người cuối cùng được biết cơ. Lúc đó tớ tức ảnh phát khóc luôn, sau cũng thấy ừm, lúc đó tôi ấu trĩ chết đi được, tôi mà như anh Tô Nhạc ấy, đến cả tôi cũng thấy mình phiền phức cơ mà. Lạc Hoa Hoa nhìn bộ dáng ngu ngốc của cậu, lại nhịn không được trêu chọc: - Đó là bởi vì cậu ngốc đó, Tô Nhạc thi lên Nhất Trung là chuyện hồi đó cả trường mình ai cũng chắc như đinh đóng cột, chỉ có cậu mà mơ mơ hồ hồ ngây ngây ngô ngô mà theo ảnh như cái đuôi, đến cuối cùng cái gì cũng không biết. - Hừ!! Tớ không ngốc đâu nhé!! Hai người nói chuyện được một lúc thì Bạch Dương ngái ngủ, gió thổi lồng lộng, mát hơn ở nhà cậu nhiều, vì thế cậu liền ngả người ra sau bãi cỏ, gối đầu lên áo khoác rồi trùm mũ lại che mặt ngủ mất tiêu. Chờ tới lúc cậu ngủ dậy thì Đồng Phỉ cũng đến rồi, cả hai người ngồi trước mặt cậu tình vui vẻ anh một câu em một câu đến là đút cho Bạch Dương một bụng toàn cẩu lương. Lúc này trời cũng đã về chiều, tuy nắng chưa tắt hẳn nhưng đã có nhiều người ra công viên quảng trường tản bộ, tập thể dục.  Bạch Dương vặn vẹo thân mình mấy cái cho đỡ mỏi, bấy giờ cả hai con người yêu đương vô lương tâm kia mới quay lại nhìn cậu cười. Ba bọn họ cùng đứng dậy, dọc theo lan can công viên trước bờ sông mà đi hóng gió, vừa đi vừa nói chuyện không đâu, lạ thay là, dù Đồng Phỉ không giỏi hội họa ca hát, cũng ít mở miệng ra nói chuyện, nhưng cả ba đi chung với nhau lại sinh ra một bầu không khí hòa hợp không chịu nổi. Nói sao ấy nhỉ, Lạc Hoa Hoa đột nhiên nghĩ ra rồi, ừm, giống một nhà ba người đang cùng nhau tản bộ, bố Đồng Phỉ, mẹ Lạc Hoa Hoa và con trai nhỏ trắng mềm ngoan ngoãn Tiểu Bạch Dương. Bọn họ đi được một quãng, thì Lạc Hoa Hoa đột nhiên dừng lại, cô đằng hắng giọng mất tự nhiên, ý bảo Đồng Phỉ và Bạch Dương dừng lại, sau đó xoay người đu mình trên lan can. Cả cậu lẫn Đồng Phỉ đều không hiểu gì cả, đồng loạt bắt chước theo động tác của Lạc Hoa Hoa mà đu mình trên lan can. Lạc Hoa Hoa nhiều chuyện đánh mắt về phía Bạch Dương, hạ giọng bí ấn nói: - Cậu nhìn qua bên kia …. - Bên nào cơ? – Bạch Dương phối hợp nhỏ giọng hỏi. - Thì phía đằng sau mình ấy, chỗ ghế dài ngay cây cổ thụ lớn phía trước đó. - Làm gì mà thần bí dữ vậy- Dù miệng thì nói vậy nhưng Bạch Dương vẫn tò mò nhìn về hướng cô chỉ, chỉ thấy dưới gốc cây, có hai nam sinh tuấn lãng vô cùng đang ngồi cạnh nhau. Đồng Phỉ cũng thấy, hắn dường như hiểu ra điều gì, giọng điệu có chút chua nói với Lạc Hoa Hoa: - Cậu có cần  mê trai lộ liễu như vậy không hả? Bạn trai cậu ít nhiều gì cũng đang đứng ngay đây đó. Bạch Dương cũng tỏ vẻ đồng ý với Đồng Phỉ, ánh mắt đầy chỉ trính và trách móc nhìn về phía cô, sau đó lại đồng tình nhìn Đồng Phỉ. Lạc Hoa Hoa tức giận la lên: - Tôi không phải ý đó mà? Sao mấy người nỡ lòng nào vu oan cho kẻ vô tội như tôi chứ.  Sau đó cô hắng giọng bổ sung: - Hai nam sinh đó đó, là hai nam sinh mà hôm bữa tôi kể với cậu, anh trai họ của bạn học tôi á. Hai người họ là đồng tính luyến ái đó, nghe nói gia đình hai bên phản đối ghê lắm, cuối cùng cũng không cản được hai người này. Một người học Nhất Trung, người còn lại học Thập Lục Trung. Cậu không biết đâu, hai bọn họ nổi tiếng nhất khu tôi luôn đó, ai mà ngờ…. Bạch Dương ngoái đầu qua nhìn bọn họ, lại há hốc mồm nhìn Lạc Hoa Hoa. Đồng Phỉ chỉ xem chuyện này như gió thoảng qua tai, căn bản hắn không có hứng thú gì với mấy chuyện bát quái kiểu này. Lạc Hoa Hoa cũng biết tính hắn, nên ghé vào một chỗ với Bạch Dương, nói: - Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không? Hồi đó tôi cũng bất ngờ lắm, Triệu Tử Đằng, cái nam sinh mặc áo thun đen ấy, hồi đó học giỏi nhất khu tôi, trước anh Tô Nhạc nhà cậu một khóa đó, tôi có một đoạn thời gian hâm mộ ảnh muốn chết, còn không biết xấu hổ mà chạy theo sau đít ảnh tỏ tình. Ai mà dè ảnh thích con trai chứ. - Là thích giống như cậu thích Đồng Phỉ ấy hả? Lạc Hoa Hoa gật đầu nói: - Ừm, chính là loại thích đó đó. Bây giờ tôi nhìn thấy ảnh cứ ngại ngại sao ấy, chúng mình đi đường vòng thôi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD