Chương 40: Quốc Khánh

2109 Words
Bạch Dương vì chuyện của Bạch Hán Đình mà đau lòng không thôi, cậu yêu thương Lộ Khiết, trong lòng âm thầm trách móc Bạch Hán Đình, nhưng lại không cách nào ghét nổi ông được, sở dĩ cậu đưa ra yêu cầu vô lý này, cũng một phần vì Bạch Dưng không muốn buông bỏ, không muốn bố của cậu thuộc về một đứa trẻ khác. Vừa nghĩ đến điều này thôi trái tim cậu đã không ngừng lo lắng, không ngừng tổn thương, cậu không thể nào tưởng tượng nổi cảnh, vào một ngày tỉnh dậy, bố cậu không còn ở đây nữa, gia đình này chỉ còn lại Lộ Khiết một mặt đầy nước mắt và Bạch Dương ngơ ngác không hiểu chuyện. Sáng sớm ngày đầu tiên của kì nghỉ quốc khánh Tô Nhạc gõ cửa nhà cậu muốn rủ Bạch Dương ra ngoài cùng hắn, chuyến đi này đơn giản lắm, Tô Nhạc muốn mua đồ tặng một bạn gái ở trong lớp hắn, nghe nói là sinh nhật ngay sau kì nghỉ lễ quốc khánh, nhưng hắn chưa biết nên mua gì để tặng người ta, nên kéo Bạch Dương đi giúp hắn chọn, dù sao bình thường cậu trông có vẻ là thanh niên chơi khá thân thiết với đám nữ sinh. Cùng Bạch Hán Đình và Lộ Khiết ăn ong bữa cơm cơm gia đình ấm áp, Bạch Dương liền cố gắng gạt hết những chuyện làm cậu khó chịu, đau khổ ra sau đầu, cùng Tô Nhạc lên thị trấn mua đồ. Bạch Dương tò mò hỏi Tô Nhạc: Ở trên tỉnh không phải có nhiều đồ đẹp lắm hay sao? Anh còn không ở trên đó mua luôn, về tới tận đây dắt em đi làm gì? Bảo em đi thì em cứ ngoan ngoãn đi theo anh thôi, lắm chuyện như thế để làm gì? Tô Nhạc nói thì nói vậy, nhưng vẫn vui vẻ tấp xe vào tiệm tạp hoá mua cho Tiểu Bạch Dương một gói que cay để dỗ dành và an ủi tâm hồn nhỏ bé hẹp hòi của cậu. Hắn cũng không biết vì sao lại không trực tiếp mua quà tặng bạn gái mới của mình trên tỉnh mà phải lặn lội về tới tận đây để mua, chỉ có một cảm giác mãnh liệt rằng, những thứ đồ xa hoa trên sạp hàng ở tỉnh, không xứng với nét đẹp và khí chất mộc mạc của cô. Mùa thu về trên đất Nam Kinh, cũng là mùa quốc khánh trở lại, mỗi một con đường mỗi một mảnh đất, đều đẹp lộng lẫy và mang một nét bi thương trầm lắng nào đó. Bạch Dương yên lặng ngồi sau xe Tô Nhạc, thưởng thức phong cảnh xung quanh, đồng thời hưởng thụ cảm giác được anh đèo sau xe, cảm giác này không biết qua bao lâu rồi cậu mới có lại được.  Tô Nhạc chở Bạch Dương đến một chợ đầu mối đá quý lớn trong vùng, nghe nói đá quý đẹp nhất phải được tìm thấy ở vùng hoang mạc nội mông, nơi đá được mài dũa từ những hạt cát sắc bén đến trong veo không tạp chất, đá quý quyến rũ và có giá trị nhất, lại sẽ được tìm thấy nhiều ở các tỉnh miền tây Trung Quốc, nơi khí hậu ôn hòa, ôn tuyền sông suối giăng dải khắp nơi. Còn ở Nam Kinh, người ta tương truyền rằng, đá quý được tìm thấy, đều là những viên đá với màu sắc trong trẻo nhất, tượng trưng đặc biệt có sức sống mãnh liệt và tươi trẻ như gió xuân, cũng giống như người Nam Kinh trải qua bao biến cố lịch sử thăng trầm, vẫn kiên cường bất khuất. Chợ đá quý Nam Kinh, nổi tiếng nhất là ở trấn Ngọc Châu, sở dĩ trấn có tên Ngọc Châu, cũng là vì ở đây thương lái và buôn bán tập trung các loại ngọc ngà châu báu trên thế giới này, nghe đồn bạn muốn tìm kiểu dáng gì, mẫu mã ra sao, chỉ cần đến đây thì đều sẽ có hết. Đầu cổng chợ đầu mối treo một cái biển lớn được khảm bằng đá quý cao ly, vừa mờ đục như gốm lại có vẻ sáng trong như ngọc, trên biển khắc dòng chữ thư pháp Ngọc Châu Trấn đặc biệt bắt mắt. Để tiện cho việc lựa chọn và ngắm cảnh, Tô Nhạc quyết định gửi xe đạp của hai người ở một tiệm sách nhỏ phía trước cổng vào chợ trấn Ngọc Châu, rồi hai người mới tiếp tục đi vào dạo chợ. Chợ vừa lớn vừa rộng, hai bên bày bán đủ sạp hàng đá quý, vòng tay vòng cổ bằng đá quý, bằng ngọc trân châu hay đủ các loại trang sức rực rỡ khác nhau, vào sâu bên trong là những thương buôn chuyên nghiệp hơn, thay vì bày quầy bày sạp, họ mở luôn cả một tiệm chỉ toàn đồ mỹ nghệ trang sức. Bạch Dương lần đầu tiên được tới những nơi như thế này, chiếc điện thoại nhỏ với công năng chụp hình hạn chế, theo thời gian đi dạo từ sáng đến trưa, cư nhiên hình chụp đã muốn đầy bộ nhớ. Cậu đối với đống đồ trang sức này hết sức có hứng thú, hứng thú nhất và cũng hấp dẫn nhất với cậu ở đây, không chỉ là mẫu mã kiểu dáng, mà còn là màu sắc và mức độ điêu khắc hình ảnh to nhỏ khác nhau.  Anh đã lựa được chưa ạ? Ở một sạp hàng nhỏ phía ngoài trời, Bạch Dương vừa đứng săm soi vừa dạm hỏi, không phải vì cậu có ý muốn thúc dục ảnh đâu, mà bởi vì ảnh thực sự lựa đồ lựa quá là lâu quá là kĩ càng đi, một món vòng tay cũng cầm lên đặt xuống cả mấy lần. Bạch Dương để ý thấy sạp của ông cụ này so với những sạp khác trong chợ thị trấn này mẫu mã đa dạng và đặc sắc hơn nhiều, chí ít thì đối với những loại vòng đá này, màu sắc đặc trưng là điều vô cùng quan trọng. Tô Nhạc chăm chú đưa vòng tay lên trước mặt xem, lại không vừa ý đổi cái khác. động tác cứ thế mấy lần lặp đi lặp lại, hắn thuận miệng đáp: Chưa xong đâu, không thì em cũng giúp anh lựa đi? Bạch Dương nhìn hắn thở dài, sau đó liền khó nhịn mà ngồi xổm xuống, giữa một đống vòng ngọc lấp lánh sắc màu, lựa ra được một chiếc có màu trắng ngà. Chiếc vòng này có thiết kế khá lạ lạ mắt, ít nhất thì bởi vì nó quá lạ mắt, nên người bình thường lúc lựa, sẽ bỏ qua nó đầu tiên, bởi vì nó chẳng đi theo bất cứ một xu hướng hay khuôn khổ nào cả. Chiếc vòng là một chuỗi đá màu trắng ngà kết hợp với vòng xâu chuỗi bằng bạc, ở mỗi mắt bạc còn treo một con bươm bướm bạc màu trắng. Cậu đưa nó đến trước mặt Tô Nhạc hỏi ý kiến: Này, anh xem thế nào, nó có đẹp không? Tô Nhạc lúc này mới quay qua nhìn chuỗi vòng trên tay Bạch Dương, quả thực khá lạ mắt và độc đáo, chẳng hiểu sao anh nghĩ, mấy thứ rườm rà độc đáo này chỉ có mỗi mình em thấy thích thôi nhóc con ơi. Nhưng trong đầu hắn chợt thoáng qua hình ảnh nữ sinh kia, hình như so với Bạch Dương, nữ sinh kia cũng có gu thẩm mĩ quái gở không kém. Liền cứ thế nhìn chằm chằm chiếc vòng, ông lão thấy thế cười hiền từ bảo: Có mắt nhìn đấy nhóc con à, chiếc vòng này cả cái thị trấn này đảm bảo chỉ có duy nhất một cái này, cũng chỉ có duy nhất một mình chỗ lão là có thôi. Dạ, con biết mà, nãy giờ con cũng đi nhiều chỗ lắm rồi, nhưng chỗ ông là nhiều thứ hợp mắt cháu nhất. Bạch Dương ngỏ ý tán thành với ông cụ, cậu vui vẻ đáp. Tô Nhạc trải qua một hồi xem xét cuối cùng vẫn là quyết định chọn chiếc vòng theo lời Bạch Dương nói, giá của chiếc vòng so với những chỗ khác có phần mắc hơn, mặc kệ Tô Nhạc có trả giá thế nào ông cũng nhất quyết không chịu hạ giá, dù mất khach cũng không giảm dù chỉ một xu, có lẽ đó là lí do mà hàng quán của ông bày ở đây, đồ phải nói bán toàn đồ độc lạ, nhưng khách ghé thăm lại không nhiều. Tuy nhiên thì chiếc vòng vẫn có thể nằm trong khả năng chi trả của Tô Nhạc, chung quy thì nó cũng chỉ là một chiếc vòng được bày bán ở quầy ngoài vỉa hè, dây xâu chuỗi cũng không thực sự là dây làm bằng bạc thật, mà chỉ là dây mạ bạc, nên giá cả vẫn là nằm trong tầm kiểm soát được. Ngoài việc mua tặng vòng tay cho bạn cùng lớp của Tô Nhạc ra, thì Bạch Dương còn mua thêm một hộp ba chiếc vòng, mà theo như lời ông lão nói, thì tên của chiếc vòng được gọi là vòng gắn kết. Nó đơn giản chỉ là một sợi chỉ đỏ treo lên hai hạt châu màu trắng trong, những hạt châu được treo trên đó, được thợ thủ công khác từ cùng một viên đá mang tên đá máu mà ra. Đá này tương truyền được tạo nên từ máu và lòng đoàn kết của nhân dân thời kỳ chống giặc ngoại xâm cứu nước từ hàng ngàn năm trước. Sự tích kể lại thì hào hùng khôn xiết, và ý nghĩa cũng vô cùng hay ho, lần đầu tiên Bạch Dương được người khác giải thích về ý nghĩa của chiếc vòng này, liền yêu thích không rời tay, ngay lập tức bỏ tiền ra mua của ông cụ. Bạch Dương không biết mình mua nó về có tác dụng hay không, cho là cầu may cũng được vậy, nếu may mắn, không khéo Bạch Hán Đình còn có thể biết thế nào là quay đầu là bờ. Cả một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua, hẳn là bởi vì Bạch Dương được ở chung với Tô Nhạc nhiều ơi là nhiều, lại được anh chiều ơi là chiều, nên tâm trạng của cậu không còn tồi tệ nữa, chí ít ngoài mặt sẽ là vậy. Sau chuyến đi đầy thú vị và mới mẻ này, Bạch Dương thu thập được cho mình một đống các loại hình ảnh vòng cổ vòng tay thủ công mỹ nghệ đặc sắc hết biết, thế là từ đây, cậu lại nảy sinh là một loại hứng thú mới, ấy là thay vì vẽ hoa hoa cỏ cỏ, cậu thích vùi đầu vào một chỗ vẽ vòng tay lắc chân, trang sức dành cho cả nam và nữ. Chính Tô Nhạc cũng không ngừ được, nhờ cơ duyên ngày hôm đó, thế mà Bạch Dương lại chính thức khơi dậy hứng thú với trang sức và thiết kế trang sức, chính cậu cũng không biết, mình đối với việc này ngoài hứng thú nhất thời, còn có cả thiên phú nữa. Dựa vào những bức hình về đá quý mà Bạch Dương thu thập được ở chợ đá quý Ngọc Châu, về nhà hễ cứ có thời gian rảnh là cậu lại lôi ra vẽ vòng vẽ dây, phối màu các thứ, trông thì có vẻ khá chuyên nghiệp, tranh phác hoạ nên cũng xinh đẹp sinh động động lòng người, Trạch Văn lần đầu tiên thấy bức tranh này của cậu, câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng ấy thế lại là: Bạch Dương, sau này có mánh nghề cơ bản rồi đó. Sau này nghĩ lại lúc đó Bạch Dương lại bật cười, một câu nói đùa của Trạch Văn, lại thực sự để cậu đặt trong lòng, sau đó thực sự chân ướt chân ráo bước vào ngành này thật. Bố Bạch mẹ Bạch thấy cậu như thế cũng chỉ biết cười trừ, cả hai người đều không muốn ép buộc Bạch Dương phải làm bất cứ điều gì cậu không muốn, nên cho dù năm nay là năm thi chuyển cấp rất quan trọng đối với Bạch Dương, họ cũng không nói gì cậu hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD