Chương 31: Giao thừa bên nhau(2)

1606 Words
Tô Nhạc đẩy cửa nhà bước ra thì Bạch Dương đang bị Trạch Văn kẹp dưới nách như cún con mà dạy bảo, hắn cẩn thận đóng cửa sau đó mới túm Bạch Dương bị vò thành đống rơm nhăn nhúm ra khỏi ma trảo của Trạch Văn. Thấy Tô Nhạc ra Bạch Dương như có thêm chỗ dựa, cậu ngay lập tức từ xin tha trở mặt lêu lêu trêu lại Trạch Văn, ỷ thế có anh trai cậu ở đây mà làm càn. Đêm giao thừa đám thanh niên loai choai trong tiểu khu thường sẽ tụ tập cùng nhau đạp xe ra quảng trường lớn ngắm pháo hoa, năm nào thành phố cũng xếp dàn bắn pháo hoa ngay phía bên kia bờ sông, đám trẻ loai choai khoái vụ này lắm. Đến giờ là tiểu khu nhao lên, lúc cả ba bọn họ xuống, bạn của Trạch Văn cùng Tô Nhạc đã đứng dưới tiểu khu chờ sẵn. Đám này ấy à, ai có bạn gái thì chở theo bạn gái, ai không có bạn gái thì chở theo nhau, nói chung ai cũng có đôi có cặp hết. Trạch Văn đương nhiên không thể đi xe một mình được, đẹp trai soái khí như hắn mà lẻ bóng được à, chỉ có Tô Nhạc mới chịu chở theo đồ ngốc Bạch Dương thôi. Dù lòng chẳng hiểu sao nhìn nhóc con bình thường hay lẽo đẽo theo đuôi hắn có Tô Nhạc thì lại xem hắn như người ngoài mà đối xử, trong lòng lại có chút khó chịu. Trạch Văn cùng Tô Nhạc trong tiểu khu nhỏ bọn họ, lớn lên đẹp đẽ lại thông minh học giỏi, chính là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh. Bạch Dương đứng dưới cái bóng của hai người, được hai người che chở đến vui vui vẻ vẻ. Dù suốt ngày cùng Trạch Văn cãi nhau chí chóe, Bạch Dương không nói, nhưng cậu đã xem hắn như người nhà của mình rồi, so với Tô Nhạc, hai người có một kiểu thân thiết gọi là không cần nói mà cũng hiểu nhau. Còn Tô Nhạc đối với Bạch Dương là cưng chiều vô lí, ấm áp như mặt trời. Hôm nay Trạch Văn chở theo Phương Ngọc, đối với cô nàng thú thực xinh đẹp khí chất, chưa nói Tô Nhạc có thích hay không, với khí chất của cô nàng thì nam sinh phải nói là đổ gục. Nhưng Trạch Văn thực sự chỉ đơn thuần xem cô là bạn mà thôi, chở cô hôm nay cũng chỉ vì sau xe trống rỗng cứ cảm giác theo không kịp Tô Nhạc, với cả nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Bạch Dương mà chướng hết cả mắt. Nhóc con Bạch Nhãn Lang, vậy mà còn hướng hắn khoe khoang cho được. Mọi người vui vẻ một đường đạp xe tới quảng trường lớn, gió đêm tạt vào mặt lạnh đến cắt da, Bạch Dương ngồi phía sau xe cứ loi choi ló đầu ra phía trước nhìn, Tô Nhạc bất đắc dĩ đẩy đầu cậu về phía sau, để tấm lưng mình giúp cậu chắn bớt gió, lại kéo đôi tay không ngoan ngoãn của cậu đang quơ quàng loạn xạ về phía trước, để cậu bỏ tay vào túi áo khoác của hắn. Nhóc con chưa thôi háo hức vừa đi vừa rôm rả kể chuyện, còn có thì giờ hướng Trạch Văn trêu chọc.  Phương Ngọc nhìn bộ dáng ngây thơ xem mọi chuyện không vui hôm trước chỉ như gió thoảng mây bay, hôm nay vẫn có thể vui vẻ đến quên trời quên đất thế kia, thấy cô cũng không chút gượng gạo, lại có vẻ như Phương Ngọc cô lớn tuổi mà chấp nhặt với trẻ con vậy. Tô Nhạc cũng thế, kể từ hôm đó hắn cũng không cùng cô liên lạc nữa, giống như là giận dỗi lại cũng giống như là không thèm để ý, có thể thấy rằng trong lòng hắn Bạch Dương chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, thậm chí giống như là vảy ngược, chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến Tô Nhạc giãy nảy cả lên. Trạch Văn cùng đám bạn hắn cười đùa vui vẻ, vừa đi vừa rảnh rỗi chọc Phương Ngọc vài câu, khiến cô ngại đến không nói được lời nào. Sau lưng Trạch Văn đột nhiên cõ động tĩnh nhỏ, nhân lúc mọi người đều đạp xe lên phía trước, Phương Ngọc kéo góc áo hắn, nhỏ giọng nói: - Tô Nhạc đối xử với em trai cậu ấy tốt thật đó, nếu Bạch Dương không phải là con trai, thì tôi đã hiểu lầm là hai người họ đang yêu nhau rồi đấy. Trạch Văn cũng cho là đúng gật đầu, ánh mắt hắn nhìn Tô Nhạc và Bạch Dương phía trước có chút tối đi, giọng điệu hắn có chút chua đáp: - Ừm, đúng vậy, Tô Nhạc từ nhỏ đã bảo bọc Bạch Dương như vậy rồi. Con trai nhà ai lớn lên được trắng mềm dễ thương như Tiểu Bạch Dương chứ, đến cả tôi cũng muốn được bảo vệ em ấy đây này. Cả hai sau cùng đều im lặng, chủ đề này cũng chẳng có gì đáng hay ho mà nói cả. Trạch Văn tăng tốc đạp lên phía trước đi song song cùng với Tô Nhạc, hắn hướng bạn học nhỏ loi choi phía sau phê phán: - Bạch Dương, em làm gì cứ loay hoay ngọ nguậy như loăng quăng vậy, hại anh Tô Nhạc nhà em ngã bây giờ. Bạch Dương lúc này mới chỉnh đốn lại bản thân một chút, cậu nghiêm chỉnh ngồi lại, sau đó phụng phịu má hướng Trạch Văn đáp trả: - Chẳng phải đây là đêm giao thừa đầu tiên em được cùng mọi người đi ngắm pháo hoa ư? Em háo hức ngọ nguậy tí có sao, anh Tô Nhạc nhà em còn chưa thấy nói gì, ngược lại anh đã đi làm người tốt lắm chuyện đáng ghét rồi hừ hừ. Bởi có Tô Nhạc ở đây thì Bạch Dương là trời rồi, không thèm xem hắn ra gì luôn, trả treo ghê gớm rồi đấy. Trạch Văn giảm một nhịp lùi xe về phía sau nhúi đầu cậu một cái, sau đó nhanh chóng tăng tốc đạp về phía trước, vừa đạp vừa la lên: - Tội trả treo không thể tha, kí đầu một cái cho em nhớ đời, có giỏi thì nhanh lên tới đây trị anh nè. Trạch Văn vun vút lao xe đi, Phương Ngọc ngồi sau cũng sợ bị hắn đạp đến bay ra khỏi xe luôn mà xấu hổ níu lấy góc áo khoác ấm của hắn, chốc chốc vì nhanh quá nên ôm luôn cả người phía sau Trạch Văn. Hai người cứ như một đạo ánh sáng vun vút lao đi trong đêm, đám bạn nhìn thấy chỉ biết cười trừ thương hương tiếc ngọc, sao có thể để mĩ nữ chịu thiệt ngồi sau xe tên đam mê tốc độ kia cơ chứ? Lỡ như nàng ngã đau thì phải làm sao đây? Nhân được dịp này, Bạch Dương xoa xoa trán vừa mới bị Trạch Văn kí, tranh thủ nói xấu hắn với Tô Nhạc: - Anh Trạch Văn thế đó, mỗi lần anh không về tiểu khu, mỗi ảnh về ảnh toàn bắt nạt em thế thôi. Ảnh chuyên gia một hai câu không hợp là lại động thủ, lúc thì kí đầu nè, lúc thì bẹo má nè, kéo tai em nè.  - Tại em ngốc quá đó- Tô Nhạc cười nói, giọng điệu đầy sủng nịch, hắn thong thả đạp xe, xe của hai người cuối cùng bị tụt lại phía sau đám bạn. Bạch Dương không cho là đúng đáp: - Em mới không ngốc đâu, em sắp trở thành nam nhân trưởng thành gánh vác sự nghiệp và giang sơn rồi đó biết không. Tô Nhạc bất đắc dĩ với cậu nói: - Chỉ được cái nhảm nhí thì nhiều, năm nay dắt em đi ngắm pháo hoa cho đã luôn, bù trừ mấy năm trước không được đi nhé? - Tất nhiên rồi ạ. Bạch Dương phấn khích reo lên. Lúc cả hai bọn họ tới nơi Phương Ngọc hồn vẫn còn chưa nhập vào xác, vì sao ấy à, vì Trạch Văn cậu bạn vô cùng không biết thương hương tiếc ngọc này chạy nhanh đến độ tóc cô nàng cũng muốn dựng đứng lên cả rồi. Thấy thế Bạch Dương quả thực rất muốn cười, nhưng lại sợ thất lễ với chị gái, thế nên nín nhịn chạy tới trước mặt Trạch Văn kéo đầu hắn xuống nói nhỏ móc mỉa hắn: - Thấy chưa, anh thấy tốc độ của anh ghê gớm chưa? Anh dọa em hồn bay phách lạc cũng không nói đi, dù sao em thân cũng là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chịu chút thất kinh thì có làm sao, chứ anh chạy đến mức con gái nhà người ta sợ thành thế kia em cũng phục đấy. Đáng đời anh không có người yêu. Vừa nói xong chưa kịp tẩu thoát đã bị Trạch Văn bắt lại, má bị hắn trừng trị bẹo đến đỏ rựng hết cả lên, Bạch Dương vừa la làng lên vừa hướng Tô Nhạc cầu cứu trong bất lực, đúng là xấu tính nhất chỉ có Trạch Văn thôi, Bạch Dương âm thầm trong lòng trừ điểm hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD