Chương 6: Quà tặng anh Tô Nhạc

1604 Words
Ráng chiều đo đỏ nơi chân trời, Tô Nhạc chở theo mặt trời nhỏ nhấp nhổm loi choi, hắn chỉ cười không đáp. Thế rồi cười là thế nào? Tiểu Bạch Dương tò mò giựt góc áo hắn, phấn khởi hỏi lại lần nữa: - Anh cười là thế nào? Rốt cuộc là có hay không có vậy? Tò mò chết em. - Đoán xem? - Đoán xem sao mà đoán xem? Em cũng đâu phải cái bóng của anh, biết anh yêu ai em còn hỏi à? Mặt trời nhỏ phiền phức khiến hắn bất đắc dĩ chết đi được, hắn nhổm người dậy lấy đà đạp xe, vừa đạp vừa trêu chọc Tiểu Bạch Dương: - Anh mà có ấy à, thì cái vị trí em đang ngồi đấy là của chị dâu em ngồi rồi đó. Làm gì tới lượt em mà ham hố hỏi? Tiểu Bạch Dương nghe tới đó lập tức hiểu chuyện im re, im được một lúc cậu lại khúc khích cười, cậu vừa nhìn góc áo đồng phục trắng phau của hắn vừa cảm khái: - Vậy tới lúc anh có người yêu không phải chịu thiệt thòi nhất vẫn là em đây sao? Em không có học đi xe đạp đâu, anh hứa cái gác ba đông xe đạp này là của em đi, không cho chị nào ngồi đâu. Tô Nhạc thuận miệng đáp ứng, Tiểu Bạch Dương cười đến mặt đỏ hây hây. Thật ra thì đối với Tô Nhạc, chuyện học sinh ban hắn yêu sớm, hắn cũng có chút chút hứng thú đó. Đại khái như lúc đám nam sinh tụ tập đánh bóng rổ, sẽ cố tình tỏ vẻ ngầu lòi đẹp trai một chút thể hiện trước mặt các nữ sinh, hoặc kể như bạn nam nào thích bạn nữ nào, chỉ cần chạy qua rồi giật bím tóc người ta một cái, đã gọi là gây chú ý với người ta rồi. Hắn cũng đâu có ngoại lệ, nam sinh đến tuổi tự khắc sẽ tò mò cái mới, hắn cũng được vài ba nữ sinh theo đuổi, bấy giờ chuyện nữ sinh chủ động theo đuổi nam sinh còn hiếm lắm, trường hợp của hắn đã được coi là ngoại lệ rồi. Vì sao ấy à, tất nhiên là vì anh trai Tô Nhạc vừa đánh bóng rổ ngầu lòi vừa học giỏi ơi là giỏi, đã thế thì thôi đi, lại còn đẹp trai trắng trẻo, nhân khí tốt, cười lên còn lộ cái răng khểnh trông đến là ấm áp , chưa nói gì tới nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, yêu thầm thôi khéo khi cũng xếp được cả hàng dài. Nói tò mò vậy thôi, hắn không có ý định yêu đương lúc này. Phần là vì hắn không muốn mẹ hắn phải buồn chút nào, bà vì nuôi hắn ăn học tới bây giờ, quả thật đã chịu khổ không ít. Trong lòng hắn tự có tính toán riêng, yêu thì yêu được, nhưng không thể ảnh hưởng tới việc học là một, không để mẹ hắn biết là hai, thứ ba là nhất định không được để tên nhóc lẻo mép nhà bên biết được. Nhóc đó mà biết được, thể gì mẹ hắn chả biết được, rồi đến cả tiểu khu không ai không biết. Thế thì phiền lắm, hắn chờ lên cao trung rồi hẵng bung lụa sau cũng chưa muộn. Tới đó nhóc tì còn cách nào mà phiền hắn được nữa. Thành tích học tập của Tô Nhạc càng ngày càng tốt, lớp chín đã được thầy cô chọn làm học sinh bồi dưỡng thi năng khiếu cấp tỉnh. Mà đâu phải chỉ thi năng khiếu có một một, hắn một lần thi đến hai môn Toán Lí lận. Vừa vấp phải áp lực thi lên cấp ba, vừa áp lực thi năng khiếu, thời gian hắn rảnh ít đi rất nhiều. Ít đi nhiều ra sao thì chỉ có bạn nhỏ nhà bên biết được thôi. Vì bạn nhỏ nhà bên ngày nào chả phải rủ anh trai đèo mình đi chơi này, đèo mình đi vẽ tranh phong cảnh này, đèo mình đi lấy ý tưởng này, đèo mình đi xem ảnh đánh bóng rổ nè, ti tỉ các thể loại làm phiền khác. Tối đến còn không quên ngoan ngoãn ôm sách vở qua nhà anh hàng xóm, làm phiền anh hàng xóm chỉ bài nè? Nhưng dạo này cậu biết, Tô Nhạc bận ơi là bận, thời gian rảnh để cậu làm phiền ít đến là đáng thương. Hôm nào tan học về Tô Nhạc cũng đều phải học bài, có hôm Bạch Dương nửa đêm thức giấc, dậy đi mở tủ lạnh uống nước, châu đầu ra cửa sổ dòm, vẫn thấy phòng khách nhà Tô Nhạc sáng đèn. Cậu chẳng hiểu sao, anh mình giỏi vậy rồi,thi lên cao trung đâu có gì đáng sợ đến mức  phải chăm chỉ nỗ lực nhiều như vậy? Đâu có như cậu vừa học giốt vừa không biết nỗ lực. Mẹ Bạch nói sao nhỉ? Kẻ ngốc tự có phúc của kẻ ngốc mà haha. Dạo đó Tiểu Bạch Dương ngại phiền anh Tô Nhạc học bài, nên sau giờ cơm tối không có sang nhà anh trai hỏi bài nữa mà ngoan ngoãn tự ở nhà ôn tập. Cậu còn đặc biệt tích góp tiền tiêu vặt bố Bạch cho để dành tiền mua bút cho Tô Nhạc, tặng anh làm quà may mắn. Trẻ con mà có chuyện vui ấy mà, đố có giấu được ai, Tiểu Bạch Dương thì càng khỏi nói, ai nhìn cũng thấy đầu cậu như có mấy bông hoa hạnh phúc quay vòng vòng. Sáng đó chủ nhật, Tô Nhạc dậy sớm chuẩn bị bữa trưa rồi chở mẹ hắn lên huyện làm công, sau đó ghé qua trường tự học bổ túc, chờ tới chiều mẹ hắn tan làm lại tiện thể đạp xe qua đón mẹ hắn về nhà. Hôm nay Tiểu Bạch Dương vốn định nói dối anh mình, bảo rằng mình muốn lên thư viện huyện mua dụng cụ học tập, bảo ảnh chở mình đi, sau đó đến nơi liền hỏi anh mình thích cây bút nào, sau đó mua tặng ảnh làm quà luôn. Nghĩ thôi đã thấy quá xá hợp lí rồi, cơ mà hợp lí vậy chứ hợp lí nữa đi chăng nữa, cậu cũng tính không ra là hôm nay ảnh vắng nhà. Mọi lần ảnh chở gì đi có một chốc là đã về rồi,  hôm nào tốt bụng còn tiện thể mua bánh quẩy với cả sữa đậu nành về ăn sáng với cậu nữa cơ. Hôm nay vậy mà chờ hoài không thấy ảnh về, chán chết đi được. Tâm trạng hớn hở của Bạch Dương kéo dài chưa tới nửa buổi sáng thì tiu nghỉu, anh Tô Nhạc ảnh mà đi tới giờ chưa về, thì chắc mẩm ảnh ở lại trên huyện chờ gì về luôn rồi, giờ mà cứ chờ như vậy có mà tới tối cũng không đi mua được mất thôi. Tuần sau là đội tuyển trường xuất phát lên tỉnh đi thi rồi, mình đâu còn ngày nào được nghỉ nữa đâu mà đi mua. Nghĩ đi nghĩ lại Tiểu Bạch Dương nhỏ nhắn liền nhảy chân sáo đến nhà các đàn anh đàn chị trong tiểu khu, nhà ai có xe đạp là cậu đến nhà đó năn nỉ van xin. Nói chung một phần vì nhóc con đáng thương quá, phần còn lại vì chị gái Tiểu Lộ lầu dưới thật sự cũng muốn lên huyện đi lựa sách, cho nên đồng ý chở bạn nhỏ đi cùng. Tiểu Bạch Dương lúc đó ngồi sau xe đạp con gái nhà người ta mà trong lòng áp lực không thôi, mỗi lần Tiểu Lộ thở dốc câu được câu không nói chuyện với cậu, cậu đều áy náy đến muốn nhảy xuống khỏi xe đẩy cho cô luôn. Mất mặt quá đi, mình thế mà để con gái nhà người ta chở, Tiểu Bạch Dương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải chờ anh Tô Nhạc rảnh, bắt ảnh dạy mình cách đi xe đạp. Làm đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, mình không thể thiếu ga lăng như thế được. Tới thư viện mệnh ai người nấy lựa, chị gái Tiểu Lộ dứt khoát ngay tại cổng thư viện dặn dò: - Cho em một tiếng để lựa đồ, chị đi lựa đồ của chị. Một tiếng sau ra nhà xe chờ chị nhớ chưa? Có nhớ chỗ hồi nãy chị em mình để xe không? Cứ ra đó chờ chị, hai mình còn về kịp giờ ăn cơm trưa, nếu không mẹ chị la chị chết. Tiểu Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu đáp: - Vâng ạ. Em nhớ mà, chị yên tâm. Tiểu Bạch Dương lần đầu đi lựa đồ tặng anh Tô Nhạc, chần chừ chọn lựa phải nói kĩ ơi là kĩ, cậu đứng ngay quầy bút xoay đi xoay lại cả buổi trời, mới lựa được một cây bút máy thân đen tuyền nắp bút viền bạc sáng loáng, hỏi ra mới biết bút này mắc lắm, phải 200 tệ mới mua được một cây. Tô Nhạc thích mê, cậu đến do dự cũng không thèm do dự, lễ phép nhờ chị trông quầy gói giúp cậu vào hộp quà, sau đó móc hết tiền tiêu vặt tiền mừng năm mới ra, dứt khoát tính tiền.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD