Bạch Dương không có trả lời câu hỏi của Tô Nhạc, cậu trả lời lấp liếm cho qua rồi đuổi người về nhà. Lúc còn một mình ngồi ở sô pha, nhìn đống thuốc Tô Nhạc mang sang và li nước vẫn còn hơi ấm, cậu hơi hơi hối hận rồi.
Không phải ti vi đều nói nếu khó chịu trong lòng thì phải nói ra đấy sao? Nếu nói ra cho người khác biết rồi phải chăng tâm trạng sẽ không còn khó chịu nữa? Nhưng cậu không đủ dũng khí nói ra. Vì đây dù gì cũng là chuyện gia đình cậu, và một phần quan trọng hơn nữa là vì, bố Bạch mẹ Bạch trong tiểu khu bọn họ là một cặp vợ chồng tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, ai nhìn vào cũng tấm tắc ngưỡng mộ không thôi. Nếu để mọi người biết bố mẹ cậu cãi nhau, vậy chẳng phải gia đình cậu se trở thành trò cười cho thiên hạ ư?
Vì thế có khó chịu hơn đi chăng nữa, cậu cũng không muốn mọi người biết được chuyện gia đình cậu.
Tối hôm đó lại là một đêm dài, Bạch Hán Đình không trở lại, Bạch Dương nằm ngủ cũng trằn trọc mơ thấy ác mộng, cứ như là điềm báo trước cho một tương lai phía trước đầy trắc trở vậy.
Sáng sớm hôm sau cậu dậy thật sớm, nghe tiếng dép mẹ Bạch đi qua đi lại trong phòng bếp, cậu liền không ngần ngại phi ngay dậy khỏi giường. Mẹ Bạch buổi sáng tâm trạng có vẻ tốt hơn hôm qua nhiều, bà vừa nấu bữa sáng vừa ngâm nga giai điệu bài hát gì không rõ, thấy Bạch Dương đầu tóc rối vù đứng trước cửa phòng bếp thì kinh ngạc mà la lên:
- Trời ơi, bảo bối mặt trời nhỏ của mẹ, sao hôm nay lại dậy sớm thế này?
Bạch Dương quan sát biểu tình trên mặt bà, cười mỉm như thường ngày, động tác cũng có vẻ nhanh nhẹn, quan trọng hơn nữa là mẹ vừa làm vừa hát, chắc là mẹ đã giải quyết xong mọi chuyện với Bạch Hán Đình rồi ha? Nên tâm trạng bây giờ mới tốt như vậy, Bạch Dương cười tươi đáp:
- Không có dậy sớm đâu, bắt đầu từ hôm nay, ngày nào con cũng sẽ dậy sớm để rèn luyện sức khỏe. Ngủ nướng rất dễ tạo thành thói quen lười biếng, mà anh Tô Nhạc nói rồi, người lười biếng sẽ không bao giờ thành công đâu.
Mẹ Bạch cười trêu cậu, chỉ có anh Tô Nhạc mới dạy dỗ được cậu thôi, đến cả mẹ cũng hết cách mà.
Bạc Dương chạy đến ôm lấy eo bà nũng nịu, cậu nói không có đâu mẹ ơi, đây gọi là sự thức tỉnh trong tiềm thức của người trưởng thành, con dù sao cũng đã lên lớp tám rồi, nên trưởng thành nên trưởng thành thôi.
Bữa sáng của hai mẹ con trôi qua vui vẻ, Bạch Dương cũng yên tâm phần nào, có lẽ bố mẹ cậu cũng như lời Lạc Hoa Hoa nói, chỉ là cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi, chả mấy hôm sau làm hòa là lại thôi. Cậu ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, tiễn mẹ ra ngoài rồi mới vào phòng ngủ thay quần áo, định bụng chờ Tô Nhạc chở mẹ anh đi làm về rồi rủ anh đi chơi, đi chỗ này chỗ kia cậu đã sắp xếp sẵn trong đầu cả rồi.
Nhưng không ngờ tới là lúc cậu đề cập tới việc này, Tô Nhạc đến nghĩ cũng không thèm nghĩ mà từ chối cậu thẳng thừng luôn. Cậu làm đủ mọi cách từ mè nheo nũng nịu đến giận dỗi, Tô Nhạc đều kiên quyết không thay đổi quyết định. Hắn lạnh lùng búng lên trán cậu một cái, rồi nói:
- Em còn bệnh mà muốn đi đâu? Chờ hết bệnh đi đã rồi chúng ta lại bàn tiếp, thân thể em em còn không biết hả? Đã yếu mà còn hay ra gió, cẩn thận ra gió đợt này cho em ốm cả kì nghỉ đông khỏi ra khỏi nhà luô nhé.
Bạch Dương dù rất muốn ra ngoài chơi nhưng cậu cũng không thực sự muốn bị bệnh trở lại, cảm giác lâng lâng khó chịu đó cậu mới không bao giờ muốn nếm trải lại đâu. Vì thế đành ngoan ngoãn cởi khăn quàng cổ ra, ngồi kế bên Tô Nhạc xem hắn học bài.
Cậu ngồi được một lúc thì đâm chán, đột nhiên nhớ tới tập tranh mình vẽ, vì chưa vẽ được hoàn chỉnh cả tập, nên cậu chưa thể nào tặng Tô Nhạc được, sinh nhật năm nay của hắn cậu cũng chỉ có thể qua loa tặng sách, tặng bút tặng vở, tập vẽ này hẳn là phải tới năm sau mới hoàn thành tốt được. Sinh nhật Tô Nhạc là vào tháng 9 âm lịch, theo dương lịch thì là giữa tháng mười. Cậu dự định từ đây tới đó, hoàn thành xong bản vẽ, sau đó không giống như mọi năm gửi quà qua cho Trạch văn nữa, mà tự mình bắt xe lên tỉnh tặng Tô Nhạc luôn. Tiện thể còn chiêm ngưỡng Nhất Trung bề thế trong lời đồn, ai đồn cho cậu ấy à, tất nhiên là anh trai tâm huyết nhiều chuyện Trạch Văn trú dưới lầu nhà cậu rồi chứ còn ai nữa.
Cậu cũng không muốn cho Tô Nhạc biết trước về món quà này, dù sao thì cũng muốn sinh nhật tạo cho hắn một bất ngờ cơ mà, nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa? Nên dù tranh trong tập vẽ đã được rất nhiều rồi, nhưng Tô Nhạc không hề biết về sự tồn tại của nó. Cậu nghĩ nghĩ, Tô Nhạc bận học bài không thèm để ý cậu, một mình chơi thì nhàm chán quá, cũng chẳng có gì để chơi. Vừa hay trong tập tranh vẽ của cậu chỉ mới có hình phong cảnh Nam Kinh thôi, tặng tranh vẽ cho người ta mà đến cả người ta cũng không vẽ thì hơi kì, thế là ngẫm ngẫm một lúc, cậu liền quyết định chạy về nhà lôi tập vẽ ra, xé một trang cuối cùng trong tập vẽ, đem hộp bút chỉ và màu nước qua, vẽ vẽ Tô Nhạc.
Một khi đã không đụng tới mực vẽ thì thôi, để cho Bạch Dương cầm tới bút vẽ là cậu có thể vẽ cả ngày, chú tâm đến mức lúc nào vẽ xong thì lúc đó mới hoàn hồn lại được. Bạn thân chí cốt sườn cắm hai dao Lạc Hoa Hoa mỗi lần cùng cậu ra ngoài vẽ tranh, đều có thể cảm thán trình độ nhập tâm của cậu. Mà Bạch Dương thì vô cùng cảm thán độ kiên nhẫn của cô, không phải ai cũng có thể ngồi yên chờ cậu cả một buổi chiều chỉ để vẽ tranh thôi đâu. Vì thế sau Tô Nhạc và Trạch Văn, Lạc Hoa Hoa nghiễm nhiêm chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đối với cậu rồi.
Tô Nhạc nhìn tranh cậu vẽ rồi lại nhìn Bạch Dương, bộ dáng cậu nghiêm túc trông đáng yêu chết đi được. Dù hắn đã hoàn thành xong bài tập của mình rồi, cũng đã đến giờ nấu cơm trưa rồi, nhưng nhìn dáng vẻ Bạch Dương bây giờ, hắn thực sự không muốn làm phiền cậu.
Bạch Dương từ nhỏ đã vẽ rất đẹp, khác với những đứa trẻ khác chú tâm học tập để đạt được thành tích cao, cậu biết mình không được thông minh lắm, học cũng tàng tàng nên vô cùng không có chí tiến thủ. Chỉ những lúc vẽ tranh được bố mẹ, được người lớn, được thầy cô giáo và cả Tô Nhạc khen nữa, thì cậu mới tìm thấy được chút nho nhỏ thành tựu, vui vẻ mà kiên trì vẽ. Sau này tuy không còn ai khen cậu vẽ đẹp nữa, toàn chê cậu học hành tệ hại không, nhưng niềm đam mê vẽ cũng đã ngấm vào trong máu của cậu rồi, không vẽ một thời gian sẽ cảm thấy khó chịu.
Tô Nhạc nhìn mình sống động trong tranh Tiểu Bạch Dương, nhịn không được muốn bẹo má cậu một cái, người gì đâu mà lớn lên vừa dễ thương vừa dễ bắt nạt thế không biết.
Cuối cùng Bạch Dương cũng hoàn thành xong bản vẽ, mãn nguyện mà thở ra một hơi, sau đó còn không biết xẩu hổ mà hỏi Tô Nhạc, đòi được anh khen thưởng:
- Anh nhìn đi nhìn đi, em vẽ có giống anh không? Có phải xuất thần lắm không? Anh thưởng gì cho em đi.
Tô Nhạc thuận thế vươn tay lấy bản vẽ trong tay cậu, không tiếc lời mà khen đến bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương phổng hết cả mũi. Hắn giữ tranh trong tay, hỏi Bạch Dương:
- Vẽ tặng anh hả? Vậy anh không khách khí nữa nhé.
Không ngờ được Bạch Dương lại dãy nảy lên đòi lại tranh, cậu thần thần bí bí đáp:
- Bây giờ em chưa tặng anh được đâu, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng là của anh thôi. Giờ thì trả tranh lại cho emm.