Tết Nguyên Đán qua đi, học kì mới lại bắt đầu trong sự luyến tiếc vô vàn của bạn nhỏ Bạch Dương. Tô Nhạc và Trạch Văn đi rồi, tiểu khu nhỏ lại trở về bộ dáng an tĩnh vốn có, không còn bạn nhỏ theo đuôi các anh đi chơi nữa.
Sinh nhật Bạch Dương nằm ngày trong dịp tết nguyên đán, năm nay ngoài tiền mừng tuổi nhiều hơn mọi năm, sinh nhật Bạch Dương còn được bố mẹ mua cho cậu một chiếc điện thoại di động mới. Vì việc này mà Bạch Dương vui đến nhảy cẫng cả lên, mặc dù bố mẹ không hạn chế thời gian chơi điện thoại của cậu, nhưng so với đám nam sinh ham thích cái mới và đồ công nghệ, Bạch Dương chẳng mấy hứng thú. Điều cậu mong chờ nhất chính là có điện thoại rồi, sau này cậu không cần phải thấp thỏm mượn điện thoại của người khác để được nghe giọng của Tô Nhạc nữa.
Ừm, sinh nhật này Tô Nhạc tặng cậu một cái vòng cổ bằng bạc, mặt vòng cổ có hình đồng tiền nhỏ, mặt sau khắc hai chữ YY. Bạch Dương thích đến độ ngày nào cũng đeo nó ra trước sân tiểu khu, thấy ai là lại kéo vòng cổ ra khoe một vòng, y như trẻ con, Tô Nhạc thấy thế cũng chỉ biết cười trừ bất đắc dĩ. Trạch Văn tặng cậu một cái chỉ tay nhỏ màu đỏ, hắn nói là tùy tiện lên chùa cầu an với mẹ mình, liền xin sư thầy thỉnh về cho Bạch Dương cái vòng tay cầu an, hi vọng cậu bình an mạnh khỏe, bớt ốm lại đi. Dù giọng điệu lúc hắn tặng quà cợt nhả không thôi, nhưng trong lòng Bạch Dương rõ hơn ai hết, hắn đối với cậu tốt đến như thế nào. Bạch Dương lại lần thứ bao nhiêu không rõ nữa, hạnh phúc la lên có anh trai thật tốt mà.
Bắt đầu học kì mới, học sinh lớp mười một so với học sinh lớp mười hai không khá khẩm hơn là bao, lịch học giày đặc kín mít, ngoài thời gian học ở trường, cuối tuần Tô Nhạc vẫn còn dành ra thời gian để dạy thêm được cũng đã là quá sức rồi. Cũng vì thế mà cả Trạch Văn cũng ít trở về hẳn, dù tuần nào nghỉ mẹ hắn cũng gọi điện dục hắn về nhà, nhưng thời gian học đã áp lực lắm rồi, cuối tuần còn về nhà rồi lại bắt xe lên, quả thực đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Bạch Dương vì vụ chơi bóng rổ bị bẽ mặt trước Phương Ngọc mà vẫn luôn không cam tâm, bắt đầu học kì mới, dù giáo dục thể chất đã chuyển qua học đá bóng và cầu lông, nhưng lúc rảnh rỗi cậu cũng thường theo đuôi đám nam sinh trong lớp tập đánh bóng rổ. Dù bạn học nhỏ hơi không có năng khiếu thật, đám nam sinh cũng không nỡ longf nào la mắng bông hoa nhỏ trong khối được không? Ai nấy đều có khổ mà không thể nói ra, uất ức không chịu nổi.
Bắt đầu học kì mới, Lạc Hoa Hoa không hiểu bắt đầu từ lúc nào đã cùng đối tượng yêu thầm của cô yêu đương. Theo như nguồn tin đáng tin cậy từ đồng học, người theo đuổi bạn học kia trước là Lạc Hoa Hoa. Không những theo đuổi người ta trước, mà còn theo đuổi hăng say hết cả một kì, năm mới xong liền quyết định bên nhau.
Bạn học kia tên Đồng Phỉ, là một nam sinh khá điển trai, nhưng ít nói khó gần, học bá toàn ban tám. Ừm, Lạc Hoa Hoa quả là có mắt nhìn mà, bạn học này giống y đúc bản sao Tô Nhạc hồi anh còn ở đây, chỉ có điều Tô Nhạc hướng ngoại, thích giao lưu kết bạn, và đặc biệt cười lên vô cùng ấm áp. Lúc hỏi đề thì Lạc Hoa Hoa vô tư trả lời, thì đúng rồi mà, từ hồi Tô Nhạc còn ở trường, Lạc Hoa Hoa đã chết mê chết mệt ảnh rồi, hình mẫu lí tưởng trong lòng cô chính là Tô Nhạc mà. Mặc dù Đồng Phỉ tính cách so với Tô Nhạc một trời một vực, nhưng nội tâm ấm áp, Lạc Hoa Hoa mỉm cười thảo mãn, chỉ vậy thôi là đã đủ rồi.
Tất nhiên tình đồng chí hữu nghị của hai người không vì có thêm một Đồng Phỉ mà rạn nứt, hai người rảnh rỗi vẫn thường cùng nhau đạp xe đi ngắm cảnh, vẽ tranh, đôi lúc Đồng Phỉ rảnh rỗi cũng thường bồi bọn họ. Tình bạn tay ba như vậy cứ tiếp diễn, đồng học thắc mắc hỏi Đồng Phỉ, Lạc Hoa Hoa suốt ngày dính cùng Bạch Dương một chỗ, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cậu ấy vậy mà một chút ghen tuông cũng không có? Đông Phỉ ngẩng mặt lên từ đống bài tập chất cao hơn núi, hờ hững đáp:
- Hai người họ không thể, chắc chắn luôn. Các cậu dùng ai chứ dùng Bạch Dương để khích tướng tôi là sai rồi, đổi đối tượng đi.
Đồng học trợn tròn mắt khinh bỉ, được, không phải đều do chúng tôi trắng mắt lo chuyện không đâu ư? Cậu thích tin tưởng thì tin tưởng, có ngày mất người yêu như chơi. Đồng Phỉ nghe vậy không chút mảy may động lòng, lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập.
Đồng Phỉ đối với Lạc Hoa Hoa vô cùng tốt, mặc dù theo như cô tâm sự thì, quá trình theo đuổi Đồng Phỉ phải gọi là gian truân vô cùng, không phải nữ sinh nào cũng đủ chủ động được như cô. Kiên trì thì dù nam thần có băng giá tới đâu cũng tới tay cô hết, Lạc Hoa Hoa tự hào nói. Đồng Phỉ ngồi kế bên cô bật cười, xoa rối bù mái tóc cô lên, Bạch Dương ngồi kế bên chói mù mắt chó, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, hỏi:
- Vậy hai người từ lúc nào yêu nhau, sao tớ lại không biết?
Đồng Phỉ xem cậu như em trai nhỏ, hắn ngả người chống tay ra sau bãi cỏ, điệu bộ thoải mái nói:
- Trước Tết nguyên đán đi, Lạc Hoa Hoa nói tôi mà không chịu đồng ý là cả tết nguyên đán cậu ấy ăn không ngon ngủ không yên cho coi, vì thế tôi không thể nào không đồng ý được biết không!!
Lạc Hoa Hoa ở kế bên nghe thế giật giật góc áo Đồng Phỉ, nũng nịu la lên:
- Ai quan trọng quá trình, cuối cùng chẳng phải cậu cũng là người của bổn cô nương đấy ư, cấm cậu kể với ai ngoài Bạch Dương nhé.
Sau đó cô quay qua Bạch Dương kế bên nói:
- Cũng cấm cậu kể với ai luôn, đây là bí mật của ba chúng ta nhé.
- Ừm – Bạch Dương lơ đễnh đáp.
Sao ấy nhỉ, đối với chuyện yêu đương, Bạch Dương mang tâm thế tò mò rất lớn, dù cậu đã nỗ lực tham khảo kinh nghiệm các đàn anh đàn chị, rồi đồng học trong ban, nhưng chung quy vẫn là mờ mịt mơ hồ. Cậu không có cảm giác quá thích nữ sinh nào khác, nếu mà kể ra thì có cảm tình nhất cũng chỉ có Lạc Hoa Hoa mà thôi. Nhưng yêu là phải muốn cùng người ta hôn hôn, ôm ôm ấp ấp, cậu đối với Lạc Hoa Hoa dù có thích, cũng chỉ dừng lại ở mức thích buôn chuyện, thích chung một idol thôi. Chuyện ôm ôm hôn hôn này, vẫn là làm với anh Tô Nhạc có vẻ tự nhiên nhất, ừm, nhưng ảnh là con trai mà, với cả ảnh là anh trai mình mà. Bạch Dương xoắn xuýt mãi.
Lạc Hoa Hoa thấy cậu ngẩn người, liền nghiêng người về phía trước, nhìn vào bức tranh cậu đang vẽ, là một góc nhỏ trước quảng trường Nam Kinh. Cô hỏi:
- Sao lại thất thần nữa rồi? Có phải ngưỡng mộ tôi đến ngẩn cả ra rồi không?
Bạch Dương chống cằm đáp:
- Ừm, ngưỡng mộ thật, cảm giác như Đồng Phỉ thực sự vô cùng tốt với cậu ấy. Bao giờ tôi mới có thể tìm được chân mệnh thiên tử ….a …chân mệnh thiên kim của đời mình chứ. Tò mò quá đi.
Đồng Phỉ nhìn Bạch Dương cười, hắn hỏi:
- Bộ cậu chưa yêu ai hả? Nữ sinh trong khối có cảm giác đặc biệt thích ai không?
Bạch Dương giọng điệu trêu chọc nói:
- Ừm, thích ấy à? Trừ Lạc Hoa Hoa nhà cậu ra tớ không đặc biệt có cảm tình với ai cả haha
- Gì chứ? – Lạc Hoa Hoa ghét bỏ nói:- Tớ có Đồng Phỉ nhà tớ rồi, không chấp nhận mọi hình thức từ yêu thầm cho tới yêu công khai, cậu cũng không ngoại lệ.
Sau đó liền đưa tay lên vò vò mái tóc Bạch Dương, vò đến rối tung cả lên, Bạch Dương ấm ức nghĩ, sao tất cả mọi người đều có hứng thú dày vò mái tóc cậu thế nhỉ. Cậu đẩy tay Lạc Hoa Hoa ra, vuốt vuốt lại mái tóc mình cho chỉn chi, bấy giờ mới đáp:
- Tớ cũng không thèm Đồng Phỉ nhà cậu đâu, hai cậu là hợp nhất, được chưa, hừ.
Lạc Hoa Hoa nói thì nói thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ, Bạch Dương đối với cô một chút ý tứ nam nữ yêu đương cũng không có, mà hình như đối với cậu, nữ sinh trong ban chẳng ai khiến cậu dậy nổi hứng thú yêu đương được. Cô tận tình khuyên bảo:
- Yêu đương thú vị lắm, cậu cũng mau chóng thử đi, vậy là hội chúng ta sẽ đủ bốn người, cậu không cần phải ăn cẩu lương của tớ với Đồng Phỉ mỗi ngày nữa.
Nhưng thích ai đó, cảm giác là như thế nào vậy, Bạch Dương mờ mịt nhìn Lạc Hoa Hoa. Trông bộ dáng nai tơ ngơ ngác của cậu đến là tội, thôi thì cô đành hạ mình làm bậc trưởng bối dạy dỗ nai nhỏ Bạch Dương nên người mới được.
Lạc Hoa Hoa hỏi:
- Thế trong ban mình có bạn nữ nào làm cậu cảm thấy đặc biệt thuận mắt không?
Bạch Dương suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chắc nịch đáp:
- Ừm, không có.
Lạc Hoa Hoa cạn lời, cô lại hỏi:
- Vậy có ai cậu gặp qua mà cảm thấy đặc biệt thuận mắt đặc biệt thích không?
- Ừm, hình như….hình như có anh Tô Nhạc nhà tớ.
- Tô Nhạc không tính- Lạc Hoa Hoa chán nản hỏi lại: - Ngoài Tô Nhạc còn ai không.
Bạch Dương quả thực nghĩ không ra ai nữa mà. Cậu theo thói quen lại gối cằm lên đầu gối, mơ màng đáp không.
Lạc Hoa Hoa không muốn hỏi nữa, dù sao thì tên nhóc này trong đầu chỉ có anh trai nhà bên Tô Nhạc mà thôi, nào còn biết ai nữa, đúng là có anh trai quá xuất sắc thì sẽ tạo thành cái bóng quá lớn cản trở quá trình trưởng thành của em trai nhỏ mà. Lạc Hoa Hoa kiên nhẫn giải thích, vừa như nói cho Bạch Dương hiểu, lại cũng vừa như muốn nói cho Đồng Phỉ nghe:
- Cậu ngốc thật đó, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn không biết thích người khác là cảm giác gì chứ? Suốt ngày cứ anh Tô Nhạc này anh Tô Nhạc nọ, biết bao giờ mới có nổi người yêu hả. Thì thích một người đơn giản lắm, cậu cứ gặp ai mà cậu cảm thấy uầy, cô ấy đẹp thật đó, dù có thể thực tế cô ta cũng không đẹp như vậy, lớn lên chỉ bình thương thôi, nhưng cậu thấy đẹp ơi là đẹp, bị mê hoặc luôn ngay lúc đó.
Bạch Dương âm thầm nghĩ tới Tô Nhạc, ừm, trong mắt cậu Tô Nhạc lúc nào cũng đẹp hết trơn, vui vẻ nè, giận dỗi nè, biểu cảm nào cũng đẹp.
Lạc Hoa Hoa lại nói tiếp:
- Sau đó thì tới giai đoạn thích người ta nồng nhiệt, lúc nào trong đầu cũng nghỉ đến người ta, nghĩ xem người ta đang làm gì, có cùng người khác ở một chỗ không, nếu người ta ở cạnh người khác giới, cậu sẽ khó chịu trong lòng. Rồi lúc nào cũng nghĩ muốn được ở bên người ta nè. Ừm, đại khái như thế đó hiểu chưa?
- Ừm…ừm…
Bạch Dương nghiền ngẫm nghĩ, sao cứ giống như cậu với cả anh Tô Nhạc nhà cậu thế nhỉ? Nhưng cả hai bọn cậu đều là con trai cơ mà, cậu có yêu đương với anh Tô Nhạc được không nhỉ? Nếu được thì hay biết mấy, hai người cả đời ở bên nhau, không phải lo anh Tô Nhạc bị người khác cướp mất.