Đêm dần về khuya, quảng trường từ lác đác người tới đông dần lên, ai nấy đều vội vã chọn chỗ ngắm pháo hoa trong công viên rộng lớn. Nhóm của Tô Nhạc và Bạch Dương tới sớm, chỗ quen thuộc của bọn họ năm nào cũng thế, chỉ khác là trong đám loai choai ấy ai có bạn gái thì tách ra, mỗi năm số người ở lại ngắm pháo hoa cùng nhau đều không cố định. Năm nay có thêm bạn nhỏ loi choi Tiểu Bạch Dương, cậu thú vị mọi thứ, háo hức hiện rõ lên cả mặt.
Chỗ bọn họ chọn là một dãy ghế trước lan can công viên, đối diện chính là dàn pháo hoa được xếp sẵn, đây phải nói là kinh nghiệm bao năm các đàn anh đi ngắm pháo hoa xí chỗ, năm nay đến từ sớm chọn được vị trí đẹp ơi là đẹp. Vì chỉ có một dãy ghế, nên đám nam sinh chuẩn bị trước cả thảm trải để túm tụm ngồi dưới đất, có đứa còn xách theo cả bài tây, tụm lại một chỗ đánh đến là hăng say. Mọi người chia làm hai đội đánh, Bạch Dương ngồi một bên cố vấn cho Tô Nhạc, còn thay hắn chịu hình phạt thua trận nữa, nhưng mà Tô Nhạc đánh bài giỏi lắm, Bạch Dương chỉ cần ngồi một bên anh đắc ý rung đùi khiêu khích mọi người thôi. Đôi lúc cậu cũng sẽ chạy qua nhóm bên Trạch Văn hóng hớt, Trạch Văn bên kia cũng rung đùi đắc ý, Bạch Dương ở phía sau hắn thắc mắc hỏi:
- Sao học bá bọn anh vận may tốt thế?
Trạch Văn khinh bỉ liếc Bạch Dương, hắn hạ giọng ghé vào tai Bạch Dương mách nhỏ:
- Không phải là học bá bọn anh vận may tốt, mà đánh bài người ta cũng cần phải vận dụng cái não biết không? Như nhóc mà chơi thì biết tới bao giờ mà thắng cho nổi.
- Anh đừng có khinh thường những người có tế bào nghệ thuật phát triển như em, hừ hừ.
Cậu tức giận nói, sau đó chạy qua nhóm Tô Nhạc xem, lúc này Phương Ngọc không biết từ lúc nào đã ngồi phía sau Tô Nhạc xem bài giúp hắn, đôi khi còn chỉ xem nên đi con nào, trông cứ như kim đồng ngọc nữ, hợp mắt đến lạ. Bạch Dương không hiểu vì sao lúc nhìn thất cảnh này trong lòng cậu lại khó chịu, cậu đứng khựng lại giữa hai bờ thảm, không biết nên tiếp tục chạy tới chỗ Tô Nhạc, hay quay lại xem Trạch Văn chơi, dù sao chỗ của cậu cũng bị chiếm mất rồi cơ mà. Bạch Dương biết, mình ghen tị vô lí như vậy là không đúng, nhưng cậu nhịn không được đối với Phương Ngọc nảy sinh địch ý.
Đang lúc Bạch Dương ngốc nghếch đứng một chỗ, Tô Nhạc ngẩng đầu lên, vẫy tay ý bảo cậu tới chỗ mình ngồi. Bạch Dương thấy vậy vui vẻ chạy tới, nhưng lại lúng túng không biết nên ngồi đâu cho phải, cũng không thể tranh chỗ với con gái nhà người ta được, cậu đứng tại chỗ xoắn xuýt đến mặt nhăn hết cả lại. Tô Nhạc cười ấm áp, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Không kể gì đến ánh mắt kinh ngạc của Phương Ngọc, mà đám nam sinh trên thảm cũng trợn tròn mắt, nhìn nhau cười đầy ẩn ý, một trong số đó còn lên tiếng trêu chọc:
- Tiểu Dương sướng nhất em nhé, con dâu nuôi từ bé nhà Tô Nhạc, ai da ước gì tụi anh cũng có người ôm ấp ôm ấp như vậy đó.
- Đúng đó, anh trai nhà bên bảo bọc em trai nhỏ kĩ quá ta.
Tô Nhạc chẳng để ý bọn họ đùa, vẫn kiên tri chỉ về chỗ ngồi trước mặt mình, nói:
- Ừm, đúng rồi đó, mấy cậu liệu hồn mà đối xử tốt với em ấy đi, cũng tính là một nửa nhà họ Tô tôi rồi đấy.
Vành tai Bạch Dương thoáng chốc đỏ bừng, này vượt xa mong đợi của cậu luôn rồi đó được không? Ừm, cậu chỉ cần ngồi phía sau anh Tô Nhạc xem ảnh đánh bài thôi là được rồi, ngồi phía trước có chút thân mật quá, cậu sợ mình chịu không nổi, đã thế các anh còn trêu nữa, gì mà con dâu nuôi từ bé nhà anh Tô Nhạc chứ, cậu cũng đâu phải là con gái đâu. Thấy bộ dáng lề mề của Bạch Dương, Tô Nhạc trực tiếp kéo lấy tay cậu, cả người Bạch Dương đổ nhào vào lòng Tô Nhạc.
Tới đây Tô Nhạc mới vừa lòng, hắn vô thức lấy tay vân vê vành tai đỏ bừng của cậu, nói:
- Ngồi yên đây đi, em cứ loi choi chạy lung tung suốt, không cẩn thận trơn lại ngã bây giờ. Với cả trời lạnh, ngồi vào lòng anh cho ấm nè.
- A dạ…
Bạch Dương xấu hổ đến nói không nên lời, cả đám cũng xem chuyện này như chuyện thường ở huyện, chốc chốc sau đã ai làm việc nấy tập trung vào ván bài, chỉ có Phương Ngọc là mãi không thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ của cô được. Gì chứ, Tô Nhạc vì em trai hắn mà còn có thể làm được tới bước này ư? Vậy hắn cũng quá cưng chiều Bạch Dương rồi đi? Rồi cả đám nam sinh ở đây nữa, dường như bọn họ cũng chả lạ lẫm gì với việc hai đứa con trai như Tô Nhạc cùng Bạch Dương thân mật hết? Giống như thể là, từ trước đến nay hai người bọn họ đều như vậy, nên chẳng ai còn lấy đó làm lạ nữa. Phương Ngọc không thể không ép bản thân mình nghĩ tới, không phải Tô Nhạc thích Bạch Dương chứ? Nhưng rõ ràng hắn trước đây đều có bạn gái ư? Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu cô, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra đáp án, cứ ngồi mãi phía sau Tô Nhạc như vậy có chút nhàm chán, cô đảo mắt nhìn về phía nhóm Trạch Văn bên kia, rôm rả ầm ĩ cả một trời. Ít nhất thì so với việc gượng gạo ngồi lại đây, thì qua bên đó ngồi có vẻ vui hơn nhiều, vì thế ngồi thêm được một lúc thì Phương Ngọc cũng nhanh chóng đứng dậy hướng Trạch Văn bên kia đi tới.
Ở trong lòng Tô Nhạc như vậy ấm thật đó, dù có hơi chút xấu hổ, nhưng Bạch Dương thích chết đi được, má cậu cứ thế theo từng cấp độ mà hồng dần lên, cuối cùng thành ra đỏ hây hây. Đêm dần về khuya, cả đám chơi thêm được mấy ván bài nữa thì cũng tản ra, mắt hướng về phía bên kia bờ sông chờ thời khắc giao thừa bắn pháo hoa. Đây cũng là đêm giao thừa đầu tiên cậu được thả ga cùng Tô Nhạc, Trạch Văn và đám bạn của bọn hắn thỏa thích chơi đùa. Nói không phải khoe chứ, nhất định qua năm mới đi học lại, cậu nhất định phải kể cho đám nam sinh trong lớp biết về trải nghiệm thú vị này mới được. Nếu không phải có Tô Nhạc cùng Trạch Văn, thì còn lâu nhóc con như cậu mới được phụ huynh an tâm thả ga cho ra ngoài chơi vào lúc đêm muộn như vậy. Aida có anh trai thật là tốt mà, không cần nhiều lắm, hai người thôi là được rồi.
Thời gian dần đếm ngược chỉ còn đếm được từng phút từng giây, ai nấy đều đứng dậy đu mình trên lan can, háo hức chờ đợi. Lúc này một nam sinh đứng kế bên Tô Nhạc lên tiếng, hắn thở dài như ông cụ non, nghiêm túc nói:
- Mẹ tao nói đêm giao thừa lạnh giá như này, dưới cùng một bầu trời, được cùng người mình thích nắm tay ngắm pháo hoa, cầu nguyện một đời bình an bên nhau, thì nhất định sẽ bình an bên nhau thật đó.
Cả đám nghe vậy bật cười chỉ cho là hắn nói lời nhảm nhí, nam sinh đó tên Hứa Gia Vĩ, bố của cậu ta vì bị tai nạn trên công trường nên đã qua đời từ lúc cậu ta còn rất nhỏ, mẹ cậu ta ở góa như vậy nuôi Hứa Gia Vĩ, cuối cùng hơn hai năm trước vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã sớm qua đời. Hứa Gia Vĩ từ đó ở chung với ông bà nội, Tô Nhạc trước giờ rất thích cùng Hứa Gia Vĩ ở chung, hắn luôn cảm thấy anh bạn này sức sống ngập tràn, lạc quan và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Giờ phút này trông bóng dáng cậu ta, hắt lên dưới ánh đèn bỗng cô đơn đến lạ. Không ai cảm thấy gì, chỉ có Bạch Dương là một mực tin tưởng.
Giao thừa đã đến, một cảm giác thiêng liêng bao trùm lấy thân thể Bạch Dương, khi những chùm pháo hoa đầu tiên được tung lên bầu trời, cậu lặng lẽ nắm tay Tô Nhạc, nguyện chúc anh một đời bình an vui vẻ, suôn sẻ thuận lợi, và đừng bao giờ quên đi Bạch Dương, em trai nhỏ bảo bối trong lòng hắn.
Tô Nhạc cũng nắm lấy tay cậu, hắn không nói gì cả, chỉ nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu, nở một nụ cười ấm áp.