Nhà hàng Lục Vân Vân chọn nằm ngay phía bên kia đường, nói là nhà hàng nhưng nó cũng chỉ được tính là một quán ăn nhỏ được trang trí theo phong cách Trung Quốc truyền thống với câu đối đỏ là màu chủ đạo cũng là màu đỏ, mang ý nghĩa đem đến may mắn cho mọi người. Tô Nhạc theo phía sau Lục Vân Vân bước vào, nói thật, bình thường hắn có cưng chiều Bạch Dương đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể dung túng cậu giống như ngày hôm nay được, làm như vậy quá không hiểu chuyện và nguy hiểm đi. Dù hắn biết hôm nay Bạch Dương làm như vậy là muốn tạo bất ngờ cho hắn, nhưng Tô Nhạc không cách nào kiềm chế được tính tình của mình, nhìn khuôn mặt tủi thân muốn nói lại thôi đến là đáng thương của Bạch Dương, hắn có chút không nỡ, nhưng nhiều hơn nữa là tức giận, vì thế hắn lựa chọn phớt lờ không quan tâm đến cậu nữa.
Vào tới nhà hàng, từ bàn hai người vốn dĩ trong mơ của Lục Vân Vân, biến thành bàn bốn người ngồi. Trạch Văn và Bạch Dương ngồi một bên, Tô Nhạc và Lục Vân Vân ngồi ở một bên, menu đồ ăn được phục vụ tận tình đem lên, đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Bạch Dương được tận hưởng loại đãi ngộ này đó. Cậu bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ích kỉ trong đầu mình ra, hôm nay là sinh nhật Tô Nhạc cơ nà, anh ý làm như thế nào để anh ý vui là được, dù sao cảm xúc của cậu cũng không cần phải quan trọng hoá lên như thế.
Menu một lần được đưa lên hai tấm, Tô Nhạc và Lục Vân Vân cùng chụm đầu vào nhau một chỗ, thảo luận đồ ăn rất sôi nổi, Bạch Dương có cảm tưởng như hai người bọn họ trước đây đã từng đi qua những nơi như thế này nhiều lắm rồi, thì bây giờ mới có thể phối hợp một cách ăn ý như vậy được.
Trạch Văn nhìn Tô Nhạc lại nhìn vẻ mặt Bạch Dương, hắn vừa nhìn đã biết nhóc con này chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ chứ thực ra trong lòng nhỏ nhen ghen tin gần chết, ai chứ thằng nhóc Bạch Dương này ấy à, vui buồn đều viết ngay trên mặt hết, khẳng định Tô Nhạc hiểu cậu như vậy nhất định sẽ nhìn ra được, nhưng hắn lại cố tình phớt lờ cảm xúc của Bạch Dương, để cậu tự sinh tự diệt. Trạch Văn không hiểu nổi rốt cuộc Tô Nhạc đang giận dỗi cái gì ở đây, là vì Bạch Dương bất chấp nói dối người lớn bắt xe lên đây đón sinh nhật cùng với hắn hay sao? Nhưng tất cả những việc này cậu đều làm vì Tô Nhạc mà, có đáng để bị đối xử như vậy không? Đáng hay không đáng hắn không biết, Trạch Văn chỉ biết giờ phút này hắn rất muốn thay Bạch Dương trút giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại, hắn biết Bạch Dương cũng không muốn làm loạn lên náo không vui để làm gì.
Menu hai người xem chung Trạch Văn cũng cố ở một bên làm náo động nói đôi ba câu chuyện cười làm thay đổi bầu không khí, để nó bớt căng thẳng hơn, không khí giữa mọi người cũng từ đó mà bớt gượng gạo, ít nhất thì Bạch Dương để ý, Tô Nhạc hắn cuối cùng cũng nhìn cậu cười rồi, Bạch Dương liền hướng mắt về phía hắn híp mắt lại cười thật tươi. Đồ ăn gọi không nhiều lắm, vì ngoài chiếc bánh sinh nhật của Bạch Dương còn có cả bánh sinh nhật của Lục Vân Vân nữa, nhân lúc chờ đồ ăn được phục vụ bưng lên, nọn họ bày bánh ra bàn, sau đó cẩn thận mà cắm từng cây nến lên. Sinh nhật tuổi mười tám, hi vọng Tô Nhạc sẽ luôn được suôn sẻ, một đường phát tài và không được quên đi cậu, Bạch Dương cứ thế nhẩm tính trong lòng.
Tô Nhạc vui vẻ một lần thổi hai cái bánh sinh nhật, cười vui đến không thấy mặt trời đâu nữa, mỗi người chia một phần bánh ra ăn trước để lót dạ chờ trước khi món chính được bưng lên. Nhà hàng chẳng mấy chốc sau đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, phục vụ theo đó từng món từng món bưng lên, trông hết sức chuyên nghiệp, Bạch Dương cũng chăm chú từng món từng món nhìn người ta bưng ra, bưng xong hết quay đầu lấy món mới còn biết lễ phép nói lời cảm ơn. Lục Vân Vân ở một bên cười nói:
Em trai cậu ngoan thật đó.
Ai cũng nói nó vậy hết trơn, nhưng tính tình cũng bướng không ai bằng.
Tô Nhạc mỉm cười tán thành đồng ý, nhìn bộ dáng cún nhỏ của cậu bây giờ thật muốn đưa tay lên xoa lấy đâuf cậu, vò đến rối tung rối mù cầu khóc xin tha thì thôi, nhưng chỉ tiếc là hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, còn cách cả một cái bàn ở giữa, vì thế dù có muốn cũng không có cách nào xoa đầu cậu được.
Bữa cơm cứ thế diễn ra theo một cách khá là suôn sẻ, ít nhất thì đồ ăn ngon, và cả bánh sinh nhật cũng đều rất ngon. Bạch Dương trong lòng khó chịu nhưng không thể nói ra, cậu chỉ biết đứng một bên nhìn Tô Nhạc hành động quan tâm tới Lục Vân Vân, sự ghen tị trong lòng ngày một trỗi dậy càng lớn.
Cậu nhớ về Phùng Tranh và Triệu Tử Đằng, Phùng Tranh từng nói với cậu, trước đây Triệu Tử Đằng hắn giống với Tô Nhạc của hiện tại, không thích con trai, chỉ có một mình Phùng Tranh mới là người xác định rõ được giới tính của mình. Triệu Tử Đằng trước đây cũng có qua lại với một vài người bạn gái, sau này quen Phùng Tranh, đột nhiên đổi tính đổi nết, dám đứng ra cãi lại cả bố mẹ gia đình, chống lại với ánh nhìn của hàng xóm láng giềng, của xã hội đầy định kiến để bảo vệ tình yêu của hắn. Người tỏ tình trước trong mối quan hệ này là Phùng Tranh, vốn dĩ anh nói rằng lúc đó chỉ mang cảm giác hơn thua, dù sao cũng cuối năm lớp chín rồi, mỗi người đều có nguyện vọng vào một trường cấp ba riêng, Phùng Tranh đăng kí vào trường Thập Lục Trung, Triệu Tử Đằng đỗ thẳng vào Nhất Trung, Phùng Tranh lúc đó mang tâm lí không còn gì để mất, cược một lần tỏ tình cùng Triệu Tử Đằng, được thì vui vẻ ở bên nhau, nếu bị từ chối thì ai đi đường nấy, không lo ngượng ngùng.
Vì sao Triệu Tử Đằng lại thích Phùng Tranh, năm đó vì sao muốn cùng anh một chỗ, muốn bảo vệ anh, Phùng Trang không nói rõ cho Bạch Dương biết, anh chỉ muốn kể câu chuyện này ra để Bạch Dương biết, đồng tính không ghê gớm như những gì người khác vẫn đồn thổi, nó đơn giản chỉ là hai người yêu nhau, muốn đến được với nhau, muốn cùng nhau nắm tay đi trên chung một con đường. Đơn giản chỉ vậy, đơn giản chỉ là tình yêu thôi.
Bạch Dương im lặng ở một bên Trạch Văn ngoan ngoãn ăn bữa tối, cậu để ý thấy tất cả nhưng hành động thân mật mà Tô Nhạc dành cho Lục Vân Vân lúc bấy giờ, chẳng phải trước đây đã từng làm qua với cậu rồi hay sao? Ví dụ như rảnh tay sẽ cưng chiều cười mà xoa đầu chị ấy, thường xuyên để ý trên bàn ăn có món gì chị ấy thích ăn, gắp lên bát cho chị ấy, nước trong ly của chị ấy hết sẽ biết để ý mà đi châm thêm, tất cả những hành động này, không phải đều từng làm qua với cậu hay sao? Thậm chí từ bé tới lớn hắn làm qua còn không biết trên dưới một trăm lần đâu, nhiều đến đếm không xuể luôn ấy. Điều này chứng tỏ, có phải Tô Nhạc cũng có một chút chút gì đó thích cậu, là loại cảm giác thích giữa nam nữ bình thường với nhau ấy, nhưng bây giờ anh ấy có bạn gái rồi, Bạch Dương đau lòng nghĩ. Cậu nghĩ tới những ngày tháng sau này, Tô Nhạc không còn đối với cậu như trước đây nữa, anh sẽ có cuộc sống của riêng anh, có người cần anh chăm sóc chiếu cố, rồi Bạch Dương cũng sẽ chỉ trở thành một em trai nhà bên tốt bụng nhưng không quan trọng, thỉnh thoảng nhớ tới sẽ mỉm cười, cũng chỉ thế mà thôi.
Bạch Dương suốt buổi chỉ mải suy nghĩ vẩn vơ, cơm cũng không ăn được nhiều, bánh ngọt thích ăn nhất cũng chỉ nuốt vào vài ngụm, cậu đâu còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã chóng tàn hỏi ai mà không đau lòng cho được chứ. Tiệc tan thời gian cũng đại khái đã muộn rồi, chuyến xe cuối cùng trở vê huyện nhỏ chẳng mấy chốc cung chuẩn bị lăn bánh. Cho tới tận khi tiễn cậu ra đến bến xe, Tô Nhạc cũng không nói nổi một lời cảm ơn. Lúc chờ chuẩn bị để lên xe quay trở lại, Tô Nhạc đột nhiên kéo lấy tay Bạch Dương, nói với Trạch Văn và Lục Vân Vân rằng hắn có chuyện muốn nói riêng với Bạch Dương, hi vọng hai người bọn họ có thể tránh ra một lúc.
Chờ tới lúc không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia nữa, Tô Nhạc mới nhìn Bạch Dương nghiêm túc nói:
Lần sau không cho phép em được lừa người lớn tự tiện đi như vậy nữa, điện thoại của em ở đâu, sao không nghe điện thoại của gì Lộ?
Bạch Dương đâu có cố tình không nghe điện thoại của mẹ chứ, cậu tính cố cãi lại Tô Nhạc, nhưng vừa rút điện thoại ra đã nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, hơn phân nửa là của mẹ cậu, phân nửa còn lại là của bố, thì ra điện thoại cậu từ lúc bắt đầu đi mua bánh sinh nhật cho tới bây giờ đều một mạch nằm trong ba lô,không cẩn thận để chế độ rung nên không nghe thấy chuông điện thoại reo. Bạch Dương đành bất đắc dĩ thở dài, tròng mắt ngân ngấn nước.
Tô Nhạc giả bộ như không nhìn thấy gì, nói tiếp:
Em nói gì đi chứ, đụng chuyện mình làm sai liền lúc nào cũng làm ra bộ dáng tủi thân như thế? Anh biết lần này em là vì anh nên mới đến, nhưng em có biết em làm như vậy anh không hề cảm thấy vui vẻ mà ngược lại lo lắng đến như thế nào không?
Bạch Dương cúi gằm mặt không đáp, cậu không biết chuyện này có bao nhiêu to tát khiến Tô Nhạc phải quát lên như thế với mình, rõ ràng vốn dĩ bữa tiệc sinh nhật này sẽ không trôi qua như vậy mà, tại sao mọi chuyện không như ý cậu muốn gì hết vậy. Trong lòng Bạch Dương càng nghĩ càng tủi thân, dựa vào cái gì Lục Vân Vân tặng bánh sinh nhật chúc mừng sinh nhật hắn, hắn lại có thể cười đến xuân tình ấm áp như vậy, đổi lại là cậu lại chỉ nhận được toàn lời quở trách. Bạch Dương tủi thân nói:
Em chỉ muốn được gặp anh, cùng anh qua sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời thôi mà, em thực sự không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến như vậy, dựa vào cái gì anh đối xử tốt với chị ấy như vậy lại nghiêm khắc chỉ với một mình em? Em cũng thích anh không kém gì chị ấy cơ mà, vì sao lại phân biệt đối xử với em như thế?