Không phải nói chứ, tên dài thật đó…
Lộ Khê lật đật tắt livestream, cô chỉ nói vài câu tạm biệt rồi tắt cái rụp, không để cho fan bình luận hỏi này nọ.
“Đâu, đâu? Nhà phân tích số liệu mới đâu?” Kenzu chạy ào xuống, nghe tới con gái thôi là sự tò mò đã lên tầm cao mới!
“Trên đầu tôi nè.” Lộ Khê bĩu môi nói, hừ sao lúc đầu anh ta không hào hứng giống như vậy?
Kenzu nhìn vẻ mặt hậm hực của cô trong lòng có hơi buồn cười, anh ta định nói gì đó nhưng điện thoại Lộ Khê lại reo lên, cô bỏ Kenzu ra khỏi đầu rồi ánh mắt đặt lên màn hình điện thoại.
‘Số người lạ.’
Nhìn thôi đã không muốn bắt máy rồi, cô không quan tâm tới được vài phút thì đã cầm điện thoại ra ngoài ban công. Điện thoại cô nó cứ reo lên liên hồi, đau hết cả tai.
Zoey đứng ở ngoài chào hỏi, giới thiệu với Mật Các Như Y một chút thì ánh mắt lại lướt lên người Lộ Khê. Bóng dáng của cô vẫn như vậy, vẻ mặt trầm ngâm, u ám không khác gì đêm hôm đó.
“Dương Kiệt sẽ nói chuyện với cô sau.” Zoey nói xong thì quay lưng rời đi, anh lười tiếp chuyện với cô gái xinh đẹp đó…
Anh đi vào trong, ngồi lên ghế sô pha đôi mắt lại chú tâm lên người đang đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
Mật Các Như Y đứng bên ngoài nói chuyện với Kenzu, Yui thì chơi trò rượt đuổi với Dương Luân. Trông không khác gì cái nhà trẻ đang bạo loạn, Dương Kiệt cũng chỉ biết chắp tay lên trán, LAG chỉ là cái đội trẻ con to xác thôi.
“Xin chào, tôi là Dương Kiệt. LAG rất thân thiện. nên cô đừng quá căng thẳng.” Dương Kiệt khách sáo nói, dù sao người ta cũng là con gái, phải ga lăng, lịch thiệp một chút như thế mới là đàn ông có khí phách.
“Xin chào, tôi không căng thẳng đâu.” Chỉ là có chút run thôi, được gặp thần tượng ai mà giữ nổi bình tỉnh cơ chứ!
Đúng vậy, Mật Các Như Y cô đây là fan não tàn của Zoey! Được làm việc chung với người mình hâm mộ, quả thật cảm giác có hơi kỳ lạ. Nhưng điều cô chú ý tới đó là cô gái tuyền thủ duy nhất của đội, Lộ Khê hình như không dễ gần cho lắm nhỉ? Dù gì đều là con gái, cũng cần phải kết thân mới dễ làm việc chung được.
“Hừm, tài liệu trận đấu hôm nay tôi đã đưa cô xem. Đấu tập với KJL, đội này có lẽ cô không lạ.” Dương Kiệt và Mật Các Như Y cùng nhau đi vào phòng họp, đám con nít to xác kia vào làm việc của mình, đó là ‘quay vòng quay may mắn’, ai may mắn thì sẽ là người trả tiền cho bữa ăn trưa!
“Đội trưởng, anh tới đây nhanh lên. Bọn này sao có thể bỏ qua cái đùi to như anh cơ chứ.” Yui hào hứng mở điện thoại, đùi to như đội trưởng đúng là không thể bỏ qua được.
“Anh cũng là đùi to mà.” Dương Luân ghen tị nhìn Yui nói, đồ trên người em cũng là của anh mua đấy!
Ba ngàn một chiếc, trong tủ có hơn một trăm chiếc, cả tháng lương luôn đó!
“Đùi anh chỉ em được ăn thôi, tên mập này thì đừng hòng.” Yui liếc Kenzu đang ngồi một cục chờ đợi kết quả.
Nghe Yui nói mình như vậy anh ta cũng chỉ phùng má, trợn mắt lên. Hừ, ông đây lười cãi nhau với mấy người.
Zoey “Ừm” một tiếng rồi nhẹ giọng kêu bọn họ quay đi, anh không bận tâm lắm đi tới ngoài cửa ban công, đứng vào một góc nghe cô nói chuyện điện thoại.
“Con mẹ nó, anh đừng có mà quá đáng! Bà đây đang sống yên, anh đừng có nhiều chuyện như vậy.”
“Ôi trời, chắc tôi cần anh nuôi. Tự tôi không biết kiếm tiền à? Lương một tháng dư sức nuôi con heo vừa ngu vừa đần như anh đấy!”
“Lương Hàn Kỷ ơi Lương Hàn Kỷ, anh đừng có mù quáng nữa được không? Tôi còn yêu anh hay không còn miếng tình cảm gì với anh thì quan trọng sao? Quan trọng là bà đây phải đi tập luyện, bận rồi lượn đi hộ.”
Lộ Khê tức giận lấy sim điện thoại ra bẻ gãy, tức tối quăng thẳng ra ngoài. Sau đó cô lẩm bẩm gì đó một chút rồi mới đi vào trong.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy Zoey đứng yên như tượng bên cạnh bể cá nhỏ, cô hơi bất ngờ một chút nhưng chắc do cảm xúc không tốt nên chẳng thèm để ý tới anh, bước thẳng một mạch lên phòng.
‘Rầm!’
“Gì vậy? Động đất sao?” Yui đang hồi hộp nhìn vòng quay đang quay điên cuồng vẫn chưa chịu dừng lại ở cái tên nào. Nhưng chắc do nghe tiếng đóng cửa như sấm của cô nên nó bất thình lình dừng lại ở tên Zoey…
“Ai chọc tức đứa tâm thần như cô ấy vậy?” Dương Luân bất giác hỏi, không phải anh cố tình chửi cô là đồ tâm thần đâu. Mà đều là có nguyên nhân hết đó!
Mấy người đã từng thấy tướng hỗ trợ đi đường rừng chưa? Hay thấy Syndra đi tung tăng nhảy múa trong rừng, Lux đi ăn thịt Leesin, Twisted Fate cày nát đường trên… Rất nhiều cách chơi khác nhau, rất nhiều thể loại đường, một số người hay nói Lộ Khê tâm thần, là con chó điên, chỉ biết di cày nát đội hình đối phương.
Lúc bắt đầu một số người còn đùa, LAG có thể sẽ có hai rừng.
“Cái miệng của anh có thể lịch sự chút không?” Yui nhéo đùi Dương Luân, sau đó nhìn lên đồng hồ.
“Đội trưởng anh trúng số rồi, lên hỏi cô ấy ăn gì không đi. Bọn này giúp anh đặt món, à hai tiếng nữa sẽ đấu giao hữu anh nói với cô ấy một tiếng nha.” Yui không phải là sai đội trưởng đâu, mà là truyền lệnh. Lệnh từ tổ tông…
“Mấy người chiều cô ta cho lắm, sau này tự chịu.” Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn lên lầu gõ cửa phòng cô.
Lộ Khê nằm trên giường tức tối đọc truyện, cô lười giận, cô ứ thèm giận!
Đang đọc dở thì nghe tiếng gõ cửa, đành đi ra mở. Vừa mở thì đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo, đẹp trai nhưng có chút lười nhác của anh.
Cô ít khi chú ý tới vẻ ngoài của Zoey, mọi người thường nói Zoey là người đẹp trai nhất trong giới game thủ, bây giờ cô mới thấy điều đó khá đúng.
Dáng người này chắc chắn phải cao hơn một mét tám, bờ vai rộng, săn chắc. Làn da trắng trẻo, da anh hình như còn đẹp hơn cô nữa chứ! Mái tóc dài chẻ ngôi, gương mặt lạnh nhưng vẫn có chút gì đó gọi là ‘dễ thương’?
Dễ thương cái đầu anh!
Vẻ mặt lúc nào cũng như ai vừa mượn anh tám triệu vậy, dễ thương cái nỗi gì.
“Chuyện gì?” Lộ Khê bất mãn đứng trước cửa chặn lại, sau đó lại chán chường dựa người vào cửa.
“Bọn họ kêu tôi lên hỏi cô ăn gì, hai tiếng nữa có đấu giao hữu.” Anh truyền lại đầy đủ, nguyên văn lời Yui nói.
Không thêm không bớt.
“… Không ăn.” Lại chơi trò quay đó nữa à? Lần trước doạ cô tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, lần này lại nữa chắc chắn cô sẽ tổn thọ mười năm!
“Bọn họ quay trúng tôi là người trả tiền rồi, hôm nay cô có vận may nên không trúng thưởng. Vậy mà lại từ bỏ? Bọn họ vẫn quay tên cô thôi.”
… Sao bọn người này gian xảo quá vậy?
“Mì cay, bánh gạo cay, Pizza hải sản, gà rán.” Ừ, buồn thì phải ăn. Ăn mới hết buồn.
“Cô không sợ mình thành heo, mặt đầy mụn à?” Anh khó hiểu hỏi, chẳng phải con gái bọn cô nhịn ăn nhịn uống để giữ dáng sao? Lại còn sợ đồ dầu mỡ, cay này nọ nữa. Sao cô lại ăn như heo, không quan tâm bề ngoài thế?
Lộ Khê: “Tôi không phải con gái.”
Zoey: “Cô chuyển giới sao?”
Lộ Khê: “… Chuyển cái đầu anh! Lục Nhiên, anh ngứa mồm ngứa miệng thích trêu người khác sao? Nếu vậy thì hôm nay bà đây dạy anh một bài học, để anh ghi nhớ tránh tình trạng lặp lại!”
Cô cầm cây chổi gần đó lên rượt đuổi đánh Zoey, lúc nãy cô còn ăn gan hùm kêu thẳng tên thật của anh, đã vậy còn đuổi đánh nữa. Zoey thấy tình hình không ổn, Lộ Khê thật sự nổi điên, không kiểm soát được chính mình rồi. Không chạy chắc chắn sẽ bị thương, chỉ còn cách chạy thôi. Mà giọng nói của cô lại vang vọng khắp trụ sở, đám người ở dưới nhìn lên thấy một màn này cũng trố mắt nhìn.
Đội trưởng cũng chỉ là đứa trẻ to xác thôi, nào phải đàn ông nam tính trưởng thành gì đâu chứ…
Anh vừa chạy vừa thụt hơi nói: “Mì cay, bánh gạo cay, Pizza hải sản… Gà rán! Một canh yến.”
“Lộ Khê, điên rồi à? Không mệt sao?” Anh chạy lên trên lại chạy xuống dưới, vậy mà Lộ Khê lại như cái đuôi nhỏ, bám siết anh. Nhỏ con mà lại chạy nhanh phết, cô xem ra là thật sự muốn đánh gãy chân anh rồi.
“Chị đây không mệt! Cũng đang điên luôn rồi, tôi đã hiền lành không muốn trút giận lên mấy người, nhưng anh vẫn muốn tới chọc điên tôi. Hôm nay bà không đánh gãy chân chó của anh, tôi không…” Cô còn chưa kịp nói hết người phía trước đột ngột dừng lại, Lộ Khê do chạy quá nhanh thắng lại không kịp, đầu đập thẳng vào lưng anh.
“Dừng cái…” Cô vừa định mắng tiếp thì thấy Dương Kiệt với Mật Các Như Y trước mặt, bọn họ có vẻ như vừa mới họp xong.
“Chào Ocean, tôi là nhà phân tích số liệu mới tên Mật Các Như Y.”
“Ừ, Lộ Khê. Con mẹ nó Lục Nhiên, tóm được anh rồi!” Cô không quan tâm tới hai người họ, trực tiếp nhảy lên người Zoey túm tóc, bóp cổ.
Đúng lúc tay Lộ Khê đặt lên cổ anh thì Mật Các Như Y chú ý tới vết đỏ nhạt nhoà trên cổ anh, cái dấu đó rất dễ hiểu lầm đó!
Vết đó đã hơn một tuần rồi nhưng nó vẫn còn mờ mờ trên cổ, thủ phạm chỉ có một - Lộ Khê.
“Hai người đừng có trẻ con nữa, nhanh nhanh ra ngoài.” Dương Kiệt không bận tâm lắm, đi lại giúp Zoey tháo cái cục nợ trên lưng ra. Dính như sam vậy, Lộ Khê còn hờn giận túm lấy luôn cổ của Dương Kiệt.
Ba người Kenzu, Yui, Dương Luân thấy một màn như vậy cũng chỉ thở dài đi lại tháo đống tơ rối rắm đó.
Nhưng chuyện không ngờ là lại dính thành một chùm luôn vào đống người đang hỗn loạn đó.
Mật Các Như Y đứng một bên nhìn bọn họ, chỉ hơn một tuần mà đã thân như vậy sao? Còn dấu trên cổ Zoey nữa… Cô cảm thấy trong lòng mình rất kỳ lạ!