Chương 7: Thủ tục ăn khuya

2419 Words
Lộ Khê ngồi trong phòng họp đang căng như dây đàn vì mọi người xung đột chọn màu đồng phục cho mùa giải mới, đám Yui, Dương Luân kiên định chọn màu xanh trắng, Lộ Khê, Kenzu lại muốn màu đỏ đen, hai người kia thì nói muốn mình sáng sủa, hai người nọ lại bảo muốn trông mình thật ngầu. Zoey ngồi một bên không nói gì, anh không quan trọng chuyện đồng phục này lắm. Đôi mắt phượng nhìn lên màn hình TV to lớn trước mắt, bên trên đang chiếu hai bộ đồng phục chờ bọn họ chọn, nhưng không thể không công nhận đỏ đen trông ngầu hơn thật. Màu chủ đạo là đen, trên lại có vài đường nét uốn lượn, logo LAG đỏ rực lên ngực trái, còn có thêm màu vàng lấp lánh làm rực rỡ logo của đội. Sau lưng thì bên trên có tên từng thành viên, ở giữa trống trơn, nhưng vẫn có một số lấp lánh bởi kim tuyến đẹp đẽ, quả thật nổi bật hơn màu xanh trắng kia. "Đội trưởng, anh công tâm nhất! Chọn đi." Dương Kiệt đau đầu nhìn đám nhóc bọn họ cãi nhau vì đồng phục, thật là trẻ trâu… "... Đỏ đen đi, xanh trắng mùa cũ đã mặc màu đó rồi, hơn nữa đỏ đen cũng đẹp." Zoey chống cằm nói, anh không phải thích màu mè gì đâu, chỉ tại màu xanh trắng chói quá thôi. "Đội trưởng tuyệt nhất! Chốt đỏ đen, qua chuyện kế tiếp đi, tôi đói bụng lắm rồi." Kenzu cười rạng rỡ nói, đội trưởng cũng không thích xanh trắng đâu. Tại mùa trước do có Low, anh ta thích chói chang nên mới chọn rồi chốt màu đó, Yui cũng thích sáng sủa nên theo ý Low, Dương Luân thì một lòng một dạ ủng hộ ý Yui… Bởi vậy nên mới vậy. "Chuyện tiếp là chuẩn bị cho mùa giải mới, bây giờ đã là đầu tháng mười rồi. Tháng mười một là bắt đầu bốc thăm đấu vòng bảng, có lịch thi đấu rồi nên mọi người phải tập trung luyện tập. Giữa tháng mười này có trận đấu tập với KJL, tuần thứ ba đấu tập với POWI, mọi người nên bàn chiến thuật thôi. Ở đây tôi có thông tin của hai mươi bốn đội tham gia rồi, tham khảo đi." Dương Kiệt đưa một tệp tài liệu dày cộm cho từng người. Giải S Championship Series A (SCSA) được tổ chức vào tháng mười một, thường được chia làm hai mùa, mùa xuân, mùa đông. Thường sẽ có hai mươi bốn đội tham gia, bốc thăm chia làm ba bảng A, B, C. Vòng loại là vòng đầu tiên, hai đội đấu BO3, cứ thế rồi loại đi từng đội một. Loại còn mười hai đội, thì vào vòng hai, bốn đội một bảng sẽ bốc thăm rồi loại nhau trực tiếp để vào bán kết, còn lại bốn đội chọi nhau, chung kết còn mỗi hai đội. Giành được cúp vô địch giải mùa đông này cũng là một trong những chiếc vé đi vào giải Chung Kết Thế Giới còn được gọi là League of Legends World Championship (LOL World). "Chà, thế chắc không có thời gian livestream rồi đúng không?" Lộ Khê ngẩng đầu lên hỏi, cô vừa ký hợp đồng livestream xong đấy, một tháng còn phải hoàn thành bốn mươi lăm tiếng nữa… "Ừm, chúng ta sẽ luyện tập kín nên sẽ không công khai ra ngoài, livestream trong mùa giải thường thì một tháng không quá mười sáu tiếng." Yui bên cạnh mở lời, bọn họ bận lắm, cũng lười phải livestream nữa. Đám bọn họ họp từ năm giờ tới tám giờ tối, bụng cô đói meo rủ bọn họ ra ngoài ăn. Thật ra lúc đầu cô cũng không ngờ một chuyện, đó là hầu như tối nào cái đội này cũng đi ăn khuya! Còn không thì gọi đồ ăn về gặm, một đám như vậy thì chia tiền ra trả sao? Không đâu, bọn họ chơi theo kiểu đại mạo hiểm! Dùng ứng dụng quay vào ô trên điện thoại, trúng tên ai thì người đó trả cho bữa ăn đêm đó. Một đứa bị viêm túi như Lộ Khê thì hơi lo lắng, nhưng chắc bọn họ chỉ đi ăn ở một quán ăn lề đường bình dân thôi ha. Cả đám dồn ra ngoài, lên chiếc xe chở cả đội có dán logo to đùng của đội, Lộ Khê ngồi ở hàng đầu một mình, Yui ngồi kế Dương Luân bấm điện thoại, Kenzu ngồi cạnh đội trưởng ở hàng cuối, Dương Kiệt ngồi hàng bên phải một mình. "Kiệt, anh nói đội mình sẽ có người nhà phân tích số liệu đúng không?" Kenzu chán chường ngồi ở dưới, ngứa mồm nên chạy lên trên ngồi sau lưng ghế Dương Kiệt, vỗ vỗ vai anh ta hỏi. Lộ Khê nghe thấy cũng có chút tò mò nên quay đầu qua theo, nghe bọn họ nói chuyện. "Ừm, là một cô gái." Dương Kiệt cũng chỉ là nhận được thông báo từ phía công ty papa thôi, anh ta cũng lười quản nhiều. Giúp anh ta bớt một ít việc thì anh ta mừng lắm rồi, không cần quan tâm gì nữa. "Chà, đội mình lại thêm gái nữa à?" Kenzu cảm thán nói. "Chú không muốn sao?" "Đâu, em muốn lắm. Nhưng lòng em vẫn xem Ocean là em gái nhỏ của đội nha!" Kenzu vừa nói xong thì hoàn hảo thu hút cả đám nhìn vào anh ta, Zoey nhắm mắt ngồi bên dưới cũng mở mắt ra nhìn, mày còn hơi nhướng lên. Đúng lúc bọn họ đang lúng túng nhìn Kenzu thì điện thoại Lộ Khê reo chuông lên, cô nhìn thấy số điện thoại lạ nên không muốn bắt máy lắm, nhưng lỡ có chuyện gì đó quan trọng thì sao? Cô mở điện thoại, ấn nút màu xanh, đưa điện thoại lên tai. "Alo." Cô mở miệng, hừ nhưng cuộc điện thoại này cũng đúng lúc lắm, chứ không Kenzu lại phải ngu người giải thích loạn xạ. [... Lộ Khê, về thôi đừng quậy nữa.] Đậu, cô muốn quay lại ba mươi giây trước, ấn nút màu đỏ, cho vào danh sách đen… "Gì nữa? Anh giỏi nhất là làm phiền sao?" Cô nói hơi nhỏ do sợ làm ảnh hưởng mọi người, nhưng ánh mắt bọn họ lại dồn lên người cô rồi. [Anh không muốn…] "Muốn cái rắm!" Hừ, không muốn? Anh có quyền không muốn sao anh bạn Lương? Zoey ở dưới lại nhìn lên, hừ nói chuyện điện thoại không biết nhỏ tiếng một chút à? Làm phiền người khác đó biết không? [...] Lương Hàn Kỷ không biết phải nói sao mới lôi được con nhóc quậy phá này về, nhưng nói sao nói cũng là do anh ta có lỗi với trước. "Cúp đây, đừng đổi sim rồi gọi lung tung nữa." Cô nói xong thì liền tắt nguồn điện thoại, cô thật sự không muốn dính líu gì đến Lương Hàn Kỷ nữa. Đôi tay nhanh nhạy tháo sim trong điện thoại ra rồi mở cửa sổ xe quăng thẳng ra ngoài. "Chị Lộ, ai chọc chị giận vậy?" Kenzu ngồi một bên nhìn ngơ người, trông biểu cảm của cô lạnh lùng quá cơ… Y chang cái người mặt băng ở dưới ấy. "Bồ cũ chứ gì?" Yui ngồi sau lưng Lộ Khê cười cười, linh cảm của anh ta mách bảo đó là bồ cũ, chỉ có mấy người cũ mới khiến người khác không vui vậy thôi. "Ồ…" Kenzu biết điều ngậm miệng lại, không dám hó hé gì nữa. "Dương Kiệt, chút nữa anh mua giùm tôi cái sim mới nhé." Cô quay qua nói với Dương Kiệt xong rồi nhắm mắt lại, dựa người vào lưng ghế ngủ. Mấy chuyện này đau đầu quá, cô vẫn là nên ngủ thì hơn. "...Ừm." Xe chạy được hơn nửa tiếng thì tới một quán ăn, Lộ Khê không biết nên nói gì nữa, những ý nghĩ đầu tiên của cô đã hoàn toàn sai con mẹ nó rồi! Đây mà là quán lề đường gì chứ, rõ là một nhà hàng sang trọng! Năm sao đấy, bà đây muốn về, không ăn vô nữa! "Ôi đệch, một đĩa rau đã ba con số, đĩa thịt vài miếng lại bốn con số… Kiểu gì với cái sức ăn của mấy người bàn ăn hôm nay cũng phải tiêu tan gần sáu con số! Một phần ba lương của cô rồi đấy, ác vừa thôi chứ. "Gọi món rồi ăn đi, lề mề." Zoey ngồi đối diện cô lười biếng nhìn thực đơn. Theo cô đoán bọn họ là khách quen ở đây nên mới như vậy, rốt cuộc cái đội này có gì ngoài tiền vậy? Hay chỉ tiền, toàn là tiền? "Yui, em ăn bò Úc không?" Dương Luân ngồi cạnh hỏi Yui. "Ăn, cho xin năm đĩa." Yui sảng khoái nói, có mấy đại gia ở đây thì anh ta lo gì. "Cho mười đĩa thịt bò Úc, hai canh sen, năm chai rượu Soju*,..." Một loạt món ăn, đồ uống được gọi ra. Rượu Soju*: Soju là loại đồ uống có cồn chưng cất không màu, trong suốt có xuất xứ từ bán đảo Triều Tiên. Nhưng được sản xuất đa số đều ở Hàn Quốc. Lộ Khê nghe gọi mà hoa cả mắt, rốt cuộc cái bàn ăn này phải trả bao nhiêu vậy? Cô thật sự nếu xui xẻo bị quay trúng thì cô chỉ muốn đi nhảy sông Hoàng Hà thôi! "Cô ăn gì thì kêu đi." Zoey đối diện nhìn cô cứng đờ như vậy có hơi buồn cười, sau đó lại giả vờ nói. "Hự hự, bà đây không dám kêu món… Mấy đại gia ơi, số tiền sáu chữ số của tôi cũng chỉ là hư ảo thôi, nào có thật. Mấy người dẫn tôi đi ăn như này không bằng giết tôi đi, tôi không muốn ăn vàng, uống kim cương đâu." Cô đau khổ nói, tiền nhiều nhưng cũng chỉ là trên giấy thôi, chả có tiền mặt đâu… "Ha ha, Ocean cô đáng yêu thật đó! Nào kêu đi, ông đây bao cô." Yui sảng khoái nói, nhìn bộ dạng cô như vậy quả thật có chút đáng thương, tiền đối với con gái như máu như thịt mà. "Oa, thật sao?" "Ừ, dù sao nếu trúng tôi cũng chẳng phải tôi trả." Đúng rồi, đại gia của ông đây trả. Lộ Khê thoáng chốc liền vui lên, gọi món thả ga. Trong chớp mắt trên bàn đã đầy đồ ăn, nhưng phải có thủ tục! Lúc đầu Lộ Khê cũng biết là thủ tục gì, nhưng giây sau cô đã biết. Đó là chụp ảnh, chụp tất tần tật, sau cùng bọn họ còn chụp một tấm ảnh chung của cả đám, để đăng lên mạng xã hội. "Chu choa mạ ơi, ngon hết sức." Lộ Khê cảm thán, đúng là tiền nào của nấy mà. "Ăn đi, còn nhiều lắm." Kenzu bên cạnh cũng bồi thêm một câu, mấy lời đó cứ như tiếp sức cho Lộ Khê ấy, cái bụng nhỏ của cô to lên cả rồi, cái áo crop top thoáng phút chốc đã lòi ra một bé mỡ dễ thương. "Nè, cô ăn hơn heo nữa đấy." Zoey nhìn một chồng dĩa bên cạnh cô khinh bỉ, không ngờ cái người ốm gầy ốm teo trông không hơn bốn mươi lăm cân lại có thể ăn nhiều đến vậy… "Là mấy người bảo tôi gáng ăn mà, nào tới thời khắc quan trọng rồi." Lộ Khê cầm điện thoại Dương Kiệt lên, mở ứng dụng vòng quay ra. Cả đám cúi đầu chụm lại một chỗ, ngón tay nhẫn nhụi của Lộ Khê nhấp lên chữ quay. Vòng quay xoay không biết bao nhiêu vòng, nó cứ xoay, xoay mãi. Mãi đến gần ba mươi giây sau nó mới dừng lại chính xác ở tên Kenzu! Kenzu vừa thấy một màn đó liền ngớ người, gì mà xui vậy. Tuần trước anh ta mới trả xong gần hai trăm ngàn cho bữa ăn, nay lại phải trả hơn hai trăm nữa? Túi tiền cảm thấy rất đau nha. "Ha ha, tôi thoát nạn rồi! Kenzu móc thẻ trả thôi." Lộ Khê uống nốt hết hai chai Soju rồi đứng lên, cả đám chuẩn bị đi ra về. "Nè Kenzu, cậu chụp ảnh được không? Xíu nữa chụp cho tôi đi." Lộ Khê ngồi lên xe mở lời, cô lâu rồi không đăng ảnh, chắc fan nhớ cô lắm. "Được, chút nữa tới chỗ trụ sở tôi chụp cho cô." Kenzu chụp ảnh rất tốt nha, ảnh xinh đẹp của Yui trên mạng đều là do anh ta chụp đó, ảnh đội trưởng cũng do anh ta bấm máy. Lộ Khê có ngấm chút rượu nên vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ, cô dựa đầu lên cửa sổ, trong xe lâu lâu lại nghe một tiếng 'cụp', đều là do cái đầu nhỏ của cô đập mạnh vào cửa sổ xe. Lộ Khê lủi thủi tỉnh dậy, nhìn mọi người đã ngủ say thầm thở dài, nhưng vừa định ngủ lại thì ở dưới đột nhiên có tiếng động. "Xuống đây." Zoey nghiêng đầu ra giữa đường để đi nhìn Lộ Khê, anh nãy giờ nghe đầu cô đụng với cửa sổ mà đau giùm. "Hả?" Cô mơ mơ màng màng hỏi. "Xuống đây ngồi." Anh kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. "Ừ…" Cô lon ton lấy áo khoác mặc lên rồi đi từ từ xuống chỗ anh, chỗ anh có hai ghế, anh ngồi bên trong nên cô ngồi bên ngoài. Lộ Khê còn chưa kịp hỏi gì đã nghe anh nói ngủ đi, cô cũng mệt nên lười nghĩ, nhắm chặt mắt ngủ thiếp đi. Cái đầu nhỏ lại theo phản xạ, ngả đổ về phía bên vai Zoey. Anh không nhẫn tâm lấy cái đầu này ra khỏi vai mình, nên cứ để cô ngủ như vậy luôn. Gương mặt này khi ngủ thì không hề thấy vẻ tinh ranh, bướng bỉnh không sợ chết như thường ngày nữa. Zoey chỉ biết thầm mắng, 'Ngốc.'
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD