Chương 6 : sức mạnh của Noah

1667 Words
Frederic đển suy nghĩ bóp chết Elleanna ngay tại chỗ cũng có. Tên Patrick Elmer này nổi tiếng nam nữ thông ăn, chỉ cần là người có chút nhan sắc. Nếu hắn để ý đến Noah thì chuyện sẽ phiền phức lắm. “Ồ…” Lúc này Patrick mới chú ý đến người ngồi trước mặt của Frederic. Mái tóc dài màu bạc dường như phát sáng dưới ánh đèn neon, người này tuy ngồi xoay lưng về phía Patrick và Elleanna, nhưng chỉ bóng lưng là đủ khiến Patrick chảy nước miếng cả thước, bỏ luôn nữ thần Liên Minh Elleanna lại mà chạy đến trước để nhìn rõ mỹ nhân xinh đẹp vô cùng này hơn. ‘Artemis! Nữ thần Ánh Trăng! Không, ngay cả Aphrodite - nữ thần sắc đẹp trong truyền thuyết của dân cư Trái Đất cũng không thể sánh được với vẻ đẹp này.’ Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Patrick khi nhìn thấy Noah. Noah làm lu mờ cả nhan sắc của người được mệnh danh là nữ thần Liên Minh - Elleanna Nolan. “Ôi chao, xin chào, người đẹp, em tên gì? Nhà ở đâu? Em có muốn cùng anh cộng đồng một đêm tốt đẹp hay không? Bảo đảm sướng lên mây. Em không nên đi cùng với tên này, hắn chẳng hiểu phong tình là gì, cũng chẳng thật sự quan tâm đến em đâu. Người đẹp, em có thể đi cùng anh, anh có thể cho em tiền, danh vọng, sự nghiệp…” Noah hoàn toàn không để ý đến Patrick mà chỉ chăm chú ăn đĩa salad của mình, điều này khiến Patrick cảm thấy như bị một bạt tay vô hình, cảm giác má nóng rát và nhục nhã vô cùng. Patrick tức giận tóm lấy bả vai Noah. "Con điếm này, bổn thiếu gia để ý đến cô em thì biết thân biết phận mình đi. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!!!" Patrick gầm lên. “Này!! Patrick Elmer, cậu định làm gì?!” Frederic vội vàng muốn ngăn Patrick lại. Vút... Bịch... Rầm… Trong một nháy mắt, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Noah tóm lấy bàn tay của Patrick đang đặt trên vai mình, chỉ một cái vung tay nhìn tưởng chừng như nhẹ nhàng, Patrick đã thực hiện một pha nhào lộn trên không trung vô cùng khó như một vận động viên thể dục nhịp điệu tài năng. Thế nhưng hắn cần phải tập luyện thêm việc tiếp đất. Chỉ cần nghe âm thanh đã biết hắn ngã không hề nhẹ đâu. “Noah, em có sao không?” Frederic là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái hoảng hốt này. Noah lắc lắc đầu. Frederic dù thấy Noah đã đảm bảo mình vẫn ổn nhưng vẫn rất lo lắng, Noah chỉ vừa được cứu thoát khỏi hải tặc vũ trụ không lâu, sức khỏe vẫn chưa được ổn định. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Noah, mãi đến khi chắc chắn rằng Noah không có vấn đề gì thì mới quay sang Patrick. “Ngài Elmer.” Frederic rất tức giận, Patrick càng lúc càng quá đáng, chẳng qua ngài thượng tướng lười quan tâm đến những trò hề mà Patrick làm, chứ thực lực của gia tộc Farrer cũng chẳng thua kém gì gia tộc Elmer đâu, chưa kể hắn là thượng tướng và là người thừa kế của gia tộc Farrer, còn Patrick chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường của quân đoàn Bleu mà thôi. Đừng tưởng sư tử không lên tiếng thì coi nó là Hello Kitty đấy nhá. “Patrick Elmer. Chuyện cậu làm ở quân đoàn Rouge năm tháng trước, ắt hẳn là ngài Almar Elmer chưa biết gì đâu đúng không?” Mắt Patrick trợn trừng, hắn vẫn tưởng chuyện hôm đó hẳn đã bị xử lý ổn thỏa rồi chứ. Cách đây năm tháng, Patrick Elmer cùng với đám hồ bằng cẩu hữu của mình đi ngang qua địa bàn của quân đoàn Rouge, tình cờ họ gặp hai cô nàng mặc quân phục của quân đoàn Rouge. Lúc đấy trong người sẵn hơi men, hai cô gái kia cũng xinh xắn, Patrick liền dẫn đầu đi sang trêu ghẹo người ta. Hai cô nàng này tất nhiên là khinh thường để ý đến kẻ như Patrick. Kết quả tất nhiên giống như lúc này, Patrick nổi giận đùng đùng muốn cưỡng ép. May sao thượng tướng Aidan Rowan, người đứng đầu quân đoàn Rouge tình cờ đi ngang cứu được hai người khỏi nanh vuốt của Patrick và đám hồ bằng cẩu hữu kia. Vì cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, hơn nữa nếu chuyện bị truyền ra ngoài thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của con gái nhà người ta, nên Aidan cũng không muốn làm to chuyện, mà giúp hai cô gái kia nhận tiền bồi thường từ đám người Patrick và rời khỏi quân đoàn Rouge, đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn. Patrick không dám để trung tướng Almar biết hắn gây chuyện ở quân đoàn Rouge nên đành phải lấy tiền túi ra để bồi thường. Lần đó Patrick 'xuất huyết' không hề ít, hắn mấy tháng trời không thể ra ngoài ăn chơi được vì trong túi ngượng ngùng. Đến tận hôm nay hắn mới dám hẹn Elleanna Nolan đi dùng bữa tối ở một nhà hàng nhỏ như thế này. Nhưng có vẻ như Aidan hoàn toàn không giữ bí mật về chuyện Patrick đã làm. Tuy thật sự không có xảy ra chuyện lớn, nhưng nếu trung tướng Almar mà biết thì chắc chắn hắn sẽ bị cấm cửa, cả đời này khỏi nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà. “Biết điều thì đừng có làm phiền chúng tôi nữa, Patrick, ngài trung tướng Almar Elmer chắc chắn sẽ rất vui lòng mà nghe mấy việc nho nhỏ mà cậu đã làm sau lưng ngài Almar và gia tộc Elmer trong thời gian qua.” Frederic vươn đến nói thầm vào tai của Patrick bằng giọng nói chỉ hắn và Patrick có thể nghe thấy. Mặt Patrick lấy tốc độ ánh sáng mà tái đi, hắn vội vã cuống cuồng đứng dậy, thậm chí quên luôn người đi cùng mình là Elleanna, vội vã lao ra ngoài cửa lên xe chạy mất, bỏ lại Elleanna mắt trợn tròn nhìn theo. “Elleanna Nolan.” Elleanna định đuổi theo Patrick thì bị Frederic gọi lại, giọng nói của ngài thượng tướng vô cùng gay gắt và nghiêm khắc, chắc hẳn là Frederic đang rất tức giận đây, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể tức giận đến nhường này. Lúc hắn biết Elleanna lợi dụng hắn để tăng danh khí của bản thân, kể cả lúc cô ta còn mơ ước vị trí thiếu phu nhân Farrer, hắn cũng chưa từng tức giận đến như vậy. Thế nhưng dường như chỉ cần là chuyện có liên quan đến Noah thì hắn không thể nào cho qua được. Frederic cảm thấy mình vẫn là nên gõ một cái để cô nàng này tỉnh lại, đừng mơ mộng trèo lên người hắn để đạt được danh vọng tiền tài nữa. “Đừng tưởng rằng tôi không biết cô định làm gì. Chuyện trước đây, tôi không quan tâm, nhưng nếu sau này cô còn làm những chuyện ngu ngốc như thế này, thì gia tộc Farrer sẽ không im lặng nữa.” Elleanna giật mình sợ hãi, nàng cũng luống cuống vội vã rời khỏi nhà hàng. Frederic vội vã quay sang Lisa và Louis, người vừa chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. “Xin lỗi, Lisa, Louis, có vẻ như tôi làm cho anh mất hai vị khách rồi, cũng may là lúc này nhà hàng không có ai, hẳn là sẽ không thiệt hại lớn, còn về thiệt hại về vật chất thì anh cứ gửi bill sửa chữa cho tôi.” “Không sao, không sao, tên Patrick kia cũng đã gây không ít chuyện ở nhà hàng của tôi. Anh có đặt một phòng ăn riêng trên lầu 2 nên không biết, thường hắn hay đến vào giờ này, nên như anh thấy đấy, trừ mấy phòng ăn riêng trên lầu, còn lại thì cứ giờ này là nhà hàng lại chẳng có ai dám đến ăn ở dưới sảnh.” Louis thở dài. “Gã này mỗi lần đến ăn đều dắt theo một cô gái xinh đẹp, thỉnh thoảng cũng có mấy cậu trai xinh xắn, nhưng chẳng bao giờ chịu chọn phòng ăn, cứ nhất quyết ngồi dưới sảnh để khoe khoang rằng mình được dùng bữa tối với người đẹp, trước đây còn thường xuyên chọc ghẹo mấy người khách khác ngồi dưới sảnh… haizz… tôi chỉ sợ hắn ta ra ngoài nói lung tung ảnh hưởng đến việc làm ăn… chứ hắn ta không tới nữa tôi còn phải đốt pháo ăn mừng ấy chớ… Nghe nói là nhà có thế lực lắm… Không biết có ảnh hưởng gì đến cậu không?” “Tôi hiểu, anh yên tâm, gia tộc Farrer cũng không phải ăn chay.” Frederic cười nói. “Còn bây giờ thì cho tôi món chính đi, cậu bạn nhỏ của tôi có vẻ là đói lắm rồi.” “Ai da… Được, được, anh đợi chút, lên ngay đây, bữa hôm nay tôi chiêu đãi anh và cậu bạn nhỏ này, cám ơn anh giúp tôi đuổi hắn đi.” Louis vội vàng trở lại bếp và mang lên hai phần beefsteak thơm ngon cùng một giỏ bánh mỳ trắng mềm. “Đây, tặng thêm cho cậu một phần tráng miệng tiramisu nổi tiếng của nhà hàng, cậu nhóc này chắc chắn sẽ thích món này.” “Cám ơn anh, Louis.” TBC
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD