Chương 2: Bóng Dáng Quen Thuộc

2064 Words
Giữa trưa, nếu là các mùa khác. Thì có lẽ lúc này sẽ nóng hoặc mát, đây là mùa đông nên cảm giác lạnh.         Quá nhàm chán, tôi đi đến cửa sổ. Nơi đây luôn luôn đặt một chiếc ghế, không biết là tôi đã để ở đó hay là Nhược Linh. Bởi vì tất cả sự sắp xếp đều, là một tay cậu ấy làm. Đôi khi, tôi cảm thấy mình mới là người ở nhờ. Mọi thứ đều không biết, ngay cả nơi úp chén, tôi cũng không tìm ra cho đến khi Nhược Linh chỉ. Hay đôi khi, đứng trước một căn phòng, tôi lại suy nghĩ trong đó là gì. Mỗi bức tranh, tấm hình và đồ trang trí. Mỗi khi nhìn thấy chúng, lại cảm giác như có là bên cạnh đã từng có ai đó.  Tôi có một nỗi sợ, đó chính là các mảnh vỡ và thứ có màu đỏ. Có nhiều lúc tôi bất cẩn, làm rơi cái đĩa hay là cái ly. Nhìn các mảnh vụn ấy mà làm tôi cảm thấy rất bất an, sẽ trốn tránh. Điều gì sẽ xảy ra nếu bị đứt tay? Không chỉ hoảng loạn, tôi sẽ còn phải nôn thốc nôn tháo hay thậm chí là ám ảnh cái màu đỏ của máu.  Nghe rất nực cười đúng không? Đó hoàn toàn là sự thật, trong tiềm thức lúc nào cũng nghĩ đến trốn chạy. Mặc dù tôi cũng chẳng biết là phải chạy đi đâu và trốn điều gì? Tôi dường như đã lãng quên đi thứ quan trọng rồi. Quên mất một ai đó? Những bức ảnh đều bị mất đi một phần, phần đó là ai? Có phải là Nhược Linh không?  "L.. D. H..! Hẹn hò với anh đi!"  Lại là giọng nói đó, nó chạy ngang tâm trí tôi. Đang lúc mơ màng, chợt giật mình dậy. Vẫn là nhìn xung quanh, căn phòng yên ắng. Cái cửa sổ đóng kín, dù là một tí gió cũng không lọt vào được.  -La ai? Đã gọi tên mình sao? Mình quên mất ai rồi hả? Cuối cùng là mình sống vì điều gì? Tại sao không ai trả lời? Bỗng thấy khóe mắt cay cay, thì ra là lệ tuôn rồi. Cái mũi cũng bắt đầu sụt sịt, là đang khóc? Vì sao lại vậy? Vô tình quay đầu nhìn về phía cửa sổ, là người đó! Người đàn ông mặc bộ vest xanh đen, không thể nhìn rõ được mặt.  Như có điều gì đó hối thúc, tôi nhanh chóng chạy từ tầng hai xuống. Gần đến cửa, lại vấp thứ gì đó mà ngã nhào. Do quá nhanh, nên khi vấp thì bị va chạm khá mạnh vào đầu. Mặc kệ cơn đau, vội vàng mở cửa mà ra ngoài.  Nhưng lại chẳng thấy ai như vậy, ngoài một anh chàng mặc bộ đồ mùa đông, với cái mũ len dày trên đầu. Phía bên hông còn có một cái túi rất lớn, trong hoàn toàn khác với dáng vẻ mà tôi đã thấy. "Xin chào. Anh có phải là Lạc Di Hòa không?" "À phải. Là tôi!"  "Anh có một một bưu kiện, cảm ơn và hẹn gặp lại." Thì ra là một người giao hàng, bên trong là một thứ gì đó khá dày, chắc cũng khoảng năm sáu xăng ti mét. Trước khi trở vào nhà, tôi vẫn nhìn kỹ tất cả mọi phía. Dù chỉ là cái bóng, sự hụt hẫng bỗng trào lên.  Chầm chậm đóng cửa lại, từng bước nặng nề trở về phòng. Ngã ịch lưng xuống giường, cuộn mình trong chiếc chăn. Sự lành lạnh của sự cô đơn và chút ấm áp của tình bạn, đã kéo tôi lại giữa cuộc sống lênh đênh không ký ức này. Đôi mi cũng hờ hững khép lại, giấc ngủ chiếm lấy lại sự tỉnh táo.   Trong cơn mơ, tôi đứng giữa một đoạn đường lớn. Rất nhiều người đang ồn ào chạy đi xem thứ gì đó, tôi bị dòng người xô đẩy mà cuốn theo.  Sau một hồi vật vã, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông. Nhưng trước mắt tôi lại là một thảm cảnh, máu văng tung toé khắp mặt đường. Các mảnh kính rải rác khắp nơi. Trên một chiếc xe bốn chỗ phần đầu vỡ nát kia có một người đàn ông đang nhìn tôi. Tim tôi bỗng đập mạnh, hơi thở càng ngày càng yếu đi. Hay phải nói là nghẹn lại. "Em... phải...sống... phải...sống!"  Tỉnh giấc, nhìn qua đồng hồ đã là bốn giờ sáng. Sự hoang mang lẫn sợ hãi bao lấy tôi. Những giọt mồ hôi tụ lại trên trán, bản thân cũng không tự chủ được mà run lên bần bật. Tứ bề chỉ các bức tường lạnh lẽo, căn phòng tối om. Nhưng hình ảnh người nọ đầy máu, khò khè nói từng chữ yếu ớt. Tôi thở dốc một hồi, mới tỉnh táo lại. Hai tay tôi vuốt ngược tóc lên giữ cái đầu lại, chống vào đầu gối. Hai mắt mở to, không thể nào ngủ tiếp được. Điều đó quá đáng sợ, nhưng còn thứ đáng quan tâm hơn. Đó chính là cái giọng trầm trầm ấm kia, nó luôn xuất hiện trong trí óc tôi, ngay cả lúc ngủ vẫn còn mơ thấy. Cơn đau dữ dội đến từ vị trí bị va đập lúc trưa, tôi ôm chặt lấy đầu mà cuộn tròn người trên giường. Đã một tháng trôi qua, những hình bóng ảnh hay là giọng nói vẫn cứ lặp đi lặp lại. Dù không muốn cũng phải để ý, chuyện này thật sự quá nhức đầu, kể từ lần đó những cơn đau buốt cũng thường xuyên bị hơn. Có phải là mắc nợ ai không? Mất ăn mất ngủ cũng vì nó, ngay cả công việc cũng chẳng thể tập trung. "Di Hòa? Anh cảm thấy không khỏe sao?" Thì ra là Lục Mẫn, vẫn là cô gái xinh xắn đáng yêu tốt bụng nhất công ty này. Nét mặt cô rất lo lắng, bàn tay nhỏ đang để trên vai tôi. "Anh không sao chỉ là hơi mệt."  "Em biết thời gian qua anh cũng không dễ dàng gì. Tận mười năm, ấy vậy mà chẳng ai ngờ được." "Em nói mười năm gì cơ? Anh không hiểu!" "Cứ xem như là em lắm lời đi. Em làm phiền anh rồi, em đi trước nhé."  Lục Mẫn vội vội vàng vàng rời đi. Biểu hiện của cô rất lạ, gần đây cứ hay nói ấp úng cái gì đó. Nhưng cứ đang lơ lửng thì lại quay sang qua chuyện khác, dù tôi có rảnh hỏi thế nào thì cũng không nhận được câu trả lời.  Chiều tan làm, vì không có việc gì khác nên tôi muốn đi vòng vòng hít thở không khí một chút. Vẫn là cái công viên đó, nhưng lần này tôi không lướt qua nữa. Mà đã bước vào trong, hàng ghế đá bị tuyết phủ đi. Những cái cây không còn lá, hay là những bụi cỏ tất cả đều được khoác lên mình một màu trắng xóa.  Trời lạnh buốt, nhưng những con mèo hoang cũng rất đáng thương. Bọn chúng không có nhà, phải núp vào một cái hang thật là mái hiên nào đó để trú. Trông thật tội nghiệp, tôi đi mua vài cây xúc xích chiên. Mang đến cho bọn nó ăn, có vẻ vẫn chưa đủ. Tôi chạy mua thêm, lần này thì có vẻ đã no rồi. Vì muốn trả ơn, đám nhóc mèo này liền kêu meo meo vài tiếng. Và đi vòng vòng luồn qua hai chân tôi. Bỗng nhiên cũng thấy trong lòng vui một chút.   Trở lại với chuyến đi dạo ban đầu, chẳng biết đi đâu. Lại vô tình đi đến một cây cầu, bắc qua một con sông nhỏ. Nhìn dòng nước chảy, hình ảnh phản chiếu phía dưới, gợn lên thành hai hình bóng giống như đang gợi nhớ về một ai đó.  Tôi chăm chăm nhìn vào kỹ hơn, có phải là đã hoa mắt không? Dòng nước ngày một siết hơn, lồng ngực bỗng thấy nhói nhói. Sự cô đơn bỗng nhiên lại khiến tôi muốn khóc. Cùng lúc đó, có một bà lão đang đi đến, trên đầu bà là một chiếc khăn choàng màu vàng được quấn lại. Mặc một cái đầm khá dài, cùng áo khoác giữ ấm. Chống một cây gậy, đến đứng kế bên tôi. Nở một nụ cười hiền hậu. "Chắc là nhớ lắm! Dù sao cũng như hình với bóng mà, rồi cậu sẽ ổn thôi!"  Trong túi áo lấy ra một tấm bùa hộ mệnh, nó chỉ tầm khoảng năm xăng ti mét. Bên ngoài bọc vải màu đỏ có thêu chữ vàng ở giữa. Cầm tay tôi mà đặt vào. "Hãy giữ lấy nó!" Mỉm cười rồi lại quay đi.  Chữ được thêu chính là "Hỷ". Có ý nghĩa gì? Bà cô nói nhớ lắm là nhớ ai? Như hình với bóng là với người nào? Mọi thứ như đi vào ngõ cụt. Cơn đau lại quay về, chóng mặt quá mà loạng choạng té xuống nền tuyết giá lạnh. Cuối cùng trở về nhà với trạng thái vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy Nhược Linh đã về từ lúc nào. Tôi bỗng nhiên bật khóc, lao vào ôm lấy cậu ấy mà nức nở. Đôi chân bỗng nhũn ra đứng không vững nữa, ngã quỵ xuống.  Có lẽ đã bị cậu ấy nuông chiều quá, cậu ấy không bao giờ bỏ rơi tôi. Không biết có hối hận không? Dù là ngày hay đêm, mưa hay nắng. Nhược Linh cũng sẽ đến bên và an ủi tôi, tình bạn này tôi thật sự rất trân trọng.  Phía sau cánh cửa, là Tuyết đang rơi nên cảm thấy lạnh. Còn trong nhà có lò sưởi, tại sao vẫn không thấy ấm? Bình thường tôi như thế nào? Cuộc sống ra sao? Nếu không có cậu thôi phải như thế nào đây? Sẽ chẳng ai trả lời những câu hỏi này của tôi hết. "Có phải gặp chuyện gì không vui đúng không?"  Nhược Linh vẫn như vậy! Rất ôn nhu điềm tĩnh, vòng tay ấm áp đó ôm lấy tôi. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, một nụ cười tỏa sáng. Nhưng lại vì tôi mà chưa từng cười. Ngay cả sự tự do cũng bị tôi liên lụy.  "Đau...tôi đau ở đầu lắm! Cuộc sống...tôi luôn...xuất hiện một bóng...dáng của...ai đó, tiếng...nói của người đó lúc nào cũng xuất...hiện cả! Tôi...sợ...lắm! Rất...sợ!" Giọng tôi khàn do khóc quá nhiều, đôi mắt cũng đã khá sưng. Nước mắt nước mũi tèm lem, miệng nói không thành câu. Trong rất thảm hại. Thật khó coi. Nhược Linh xoa xoa vào lưng tôi, im lặng không hé miệng dù chỉ một lời. Nhưng trên mặt đã xuất hiện nhiều nét bi thương, có lẽ cậu ấy cũng có nhiều tâm sự mà lại không thể nói được.  "Hơn một tháng trước, cậu có nhận được bưu kiện nào không?" "Có... nhưng do không...biết ai gửi...đến nên tôi đã không...mở ra!" Nhược Linh im lặng hồi lâu. Như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Ánh mắt bắt đầu hướng về tôi, sự thê lương ngày càng rõ ràng.  "Cùng tôi mở nó ra đi! Có lẽ...đã đến lúc nên để cậu... biết rồi!"  Vẫn chưa hiểu gì, tôi vẫn còn đang ngơ ngác mà nhìn cậu ấy. Thì đã bị cậu ấy nắm tay kéo lên phòng của tôi. Cái sự bất bình tĩnh này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Dáng vẻ nôn nóng một chuyện gì đó. "Mau lấy nó ra đây!"  Sự lạ lẫm này với tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được, một người điềm đạm bây giờ lại hoàn toàn thay đổi. Không để đợi lâu, tôi nhanh chóng mang thứ đó đến.  Vừa quay lưng lại, Nhược Linh đã ở phía sau từ lâu. Cậu ấy cầm lấy món đồ trên tay tôi, rồi xé lớp băng keo mà mở. Bên trong là một xấp thư rất dày, còn có cả một tấm "Thiệp Cưới"! "Cậu có còn nhớ nó không? Lạc Di Hòa!" 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD