Chương 15: Bữa Ăn

1475 Words
Trương Lăng Kiệt miệt mài với chuyện bếp núc, anh chiên chiên xào xào chế biến mớ rau củ quả mà Lạc Di Hòa đã mang đến cùng với thịt mà anh đã mua làm ra những món ăn ngon đến không thể cưỡng lại được. Tuy là con trai nhưng lại sở hữu đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo không khác gì con gái, lại còn rất khéo tay trong việc may vá thêu thùa. Anh còn sở hữu được vóc dáng cao ráo điển trai nên có rất nhiều câu lạc bộ trong trường đã mời anh tham gia nhưng tất cả đều bị anh từ chối một cách không luyến tiếc. Chỉ có duy nhất câu lạc bộ nấu ăn là anh tự nguyện vào, theo như được biết qua lời của số ít người tham gia vào bộ môn này. Thì nguyên nhân anh đến đây là vì muốn nấu ăn cho ai đó có vẻ rất quan trọng. Từ đầu năm nhất đến nay, anh chưa từng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Anh chỉ trung thành với mỗi việc nấu nướng, ngay cả đội trưởng đội bóng rổ đã từng mời anh vào đội thì cũng bị từ chối. Mà tất cả nguyên nhân đều là vì tiền... Trương Lăng Kiệt đem từng đĩa thức ăn đặt trên bàn, tự đem chén và đũa đến để sẵn, chỉ chờ món cuối cùng chín là có thể dùng bữa ngay. Có lẽ món này là món anh thích nên sẽ làm khá lâu, mùi thơm bay thoang thoảng khắp cả nhà. Anh khẽ dùng muỗng múc một ít nước sốt đưa lên gần miệng, thổi nhẹ vài hơi cho nguội bớt rồi mới nếm thử. "Cỡ này chắc là vừa ăn rồi." Đã xong, anh múc hết tất cả bỏ qua đĩa rồi mang ra bàn ăn. Bây giờ anh mới để ý đến Lạc Di Hòa, cậu đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Nhưng lại có thể say giấc nồng một cách ngon lành, hai chân co lên ghế sofa nhỏ của Trương Lăng Kiệt mà gục đầu vào. Trương Lăng Kiệt không nỡ lòng gọi cậu dậy, nên đành đậy nắp lại những đĩa thức ăn trên bàn rồi đi làm việc khác. Từ sắp xếp lại kệ sách, thay chăn ga gối đệm rồi lại quay sang sửa lại những món đồ bị hỏng trong nhà. Anh chẳng để ý đến thời gian qua bao lâu, mắt chỉ biết thấy việc là làm. Đôi tay như một cỗ máy linh hoạt, những nơi bừa bộn được anh động đến rất nhanh đã gọn gàng ngăn nắp trở lại hay những món đồ sắp bị hỏng đều được anh khéo léo sửa chữa mà dùng tiếp. "Phải thật mạnh mẽ và hạnh phúc nhé. Hãy cố gắng hết mình với cuộc sống này, đừng để mọi đau khổ khiến con gục ngã..." Có vài lời nói sẽ vô tình khiến người nghe khắc ghi mãi vào trong trí nhớ, cùng với một bóng hình ai đó sẽ sống mãi trong trái tim của ta. Trên thế giới rộng lớn này để tìm được một người chân thành yêu thương mình thì nó khó tựa như việc bắt thang lên hỏi ông trời. Trương Lăng Kiệt xưa nay cực khổ đều chưa từng oán than cuộc sống của mình dù chỉ một lần, anh chỉ biết im lặng chấp nhận số phận đã an bài cho anh là phải sống như thế này thì dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng từ khi anh gặp được Lạc Di Hòa thì suy nghĩ của anh cũng đã thay đổi, không còn bi oan mà mặc kệ đời nữa. Mà bây giờ lại có một Trương Lăng Kiệt mạnh mẽ đứng dậy mà đối mặt với số phận, quyết định sẽ phải thay đổi được nó. Không để cho cái thứ gọi là số phận an bài cứ vậy mà thao túng giá trị cuộc sống của mình nữa. "Đói quá… có đồ ăn chưa?" Lạc Di Hòa ngái ngủ, mắt còn chưa mở đã hỏi chuyện ăn uống. Đưa tay gãi gãi đầu rồi lại ngủ tiếp, mặc kệ là có cơm hay chưa. Ngồi co chân rồi gục đầu vào để ngủ chỉ có mỗi Lạc Di Hòa mới có thể làm được, vì cậu đã trong tư thế đó gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không cảm thấy bị tê chân. Trương Lăng Kiệt nghe có ai hỏi thì nhanh chóng đi đến xem, nhưng lại thấy cậu vẫn còn ngủ. Anh cười nhẹ, nhẹ nhàng bế Lạc Di Hòa vào phòng mình. Cho cậu nằm trên chiếc giường của mình, đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ ngồi ở đầu giường nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cậu. Nhịp tim lại bỗng trợt mất một nhịp, sự thấp thỏm lo âu bỗng nhiên trỗi dậy khi anh đưa tay chạm vào mái tóc màu bạc của Lạc Di Hòa. Sự hồi hộp băn khoăn khó tả, cùng với những biểu hiện khác lạ của bản thân mình như mỗi khi bên cạnh cậu sẽ luôn cảm thấy ngại ngùng, trái tim đập loạn xạ cả lên. Đầu óc cũng rối bời mà không lý do, còn lại cảm thấy rất vui mỗi khi nhìn thấy được Lạc Di Hòa. Nếu ngày nào được nói chuyện với cậu thì y như rằng hôm đó chính là một ngày đẹp trời. "Lạc Di Hòa." Trương Lăng Kiệt khẽ gọi thầm. Lạc Di Hòa như là một con búp bê được chế tạo ra một cách đặt biệt. Cậu có một mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh biếc. Sở hữu làn da trắng sứ rất nhiều người ao ước có được, gương mặt v-line ấn tượng. Lại có được tài năng vẽ tranh trời phú, Lạc Di Hòa gần như sinh ra là đã ở vạch đích của sự chiến thắng. "Đói… ăn cơm." Lạc Di Hòa tay dụi mắt, tay gãi đầu rồi mới duỗi thẳng người thật thoải mái xong lại chép chép miệng. Ánh mắt mơ màng nhìn Trương Lăng Kiệt, hỏi: "Cơm đâu? Anh nói có cơm mà?" "Đã xong từ lâu rồi, chờ cậu dậy thì nó nguội tám kiếp. Để tôi ra hâm lại." "Tại anh nấu lâu chứ bộ, tôi có muốn ngủ đâu. Là tại anh tại anh cơ." Trương Lăng Kiệt cười khổ: "Rồi rồi, tại tôi nấu lâu. Giờ thì ngồi dậy cho tỉnh ngủ đi, phòng vệ sinh ở bên kia kìa, qua đó mà rửa mặt. Tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu." Lạc Di Hòa gật gật đầu, rồi lại quay sang ôm cái gối dài bên cạnh mặc kệ anh có ở đó hay không. Hơn mười lăm phút sau. Trương Lăng Kiệt cũng đã xong việc hâm nóng thức ăn, còn Lạc Di Hòa cũng đã đi rửa mặt để tỉnh ngủ. Cả hai ngồi xuống bàn cùng nhau dùng bữa, Lạc Di Hòa ban đầu còn không muốn ăn. Nhưng khi được Trương Lăng Kiệt đút cho ăn thì thấy ngon và lập tức dành hết tất cả mà ăn một mình. Hai người cứ thế mà vui vẻ hưởng thức các món ăn dường như là rất đơn giản mà lại vô cùng thấy ngon. Một ngày dài trôi qua thật nhanh, những ý định ngày hôm nay của Trương Lăng Kiệt đã được tiến hành một nửa, nửa còn lại thì dành cho Lạc Di Hòa. Nhưng anh cũng không hề cảm thấy khó chịu hay phiền muộn, ngược lại vô cùng hạnh phúc khi được bên cạnh cậu, ngắm nhìn nụ cười đầy năng lượng kia. Trời cũng sập tối, Lạc Di Hòa cũng tạm biệt anh mà về nhà. Đứng từ lầu sáu nhìn xuống, con người cao lớn cũng hóa thành bé bé tí hon qua độ cao hơn mấy chục mét. Trương Lăng Kiệt dựa vào lan can ban công nhìn cậu bước vào một chiếc xe bốn bánh sang trọng và đi mất, anh chán chường vào lại trong nhà. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Lạc Di Hòa, cậu lần đầu tiên đến nhưng cảm giác lại rất thân thuộc. Trương Lăng Kiệt từ một người chưa từng mở lòng nay lại cảm nắng bởi một cậu nhóc kém mình hai tuổi. Dọn dẹp tất cả chén bát, nồi niêu xoong chảo đã sử dụng. Trương Lăng Kiệt lau nhà xong lại ra ngoài ban công hóng gió, nhìn thấy ánh trăng sáng trên cao kia. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, miệng khẽ hé nói: "Cuối cùng con cũng đã tìm được người mà con muốn bảo vệ rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD