Chiếc xe bốn chỗ, anh ngồi phía trước. Còn Nhược Linh và Lạc Di Hòa ngồi phía sau.
Lạc Di Hòa phấn khởi, dựa đầu vào vai Nhược Linh nói đủ thứ trên trời dưới đất. Xong lại kể những chuyện về trước kia, lúc còn mẫu giáo hay là cấp một rồi lại đến cấp hai. Chí choé suốt cả đoạn đường dài.
Lạc Ảnh Đông liên tục liếc mắt vào gương chiếu hậu, lén nhìn nụ cười của Nhược Linh. Không phải ai cũng biết rằng cậu có được nụ cười đẹp như thế, vì đa số gương mặt của Nhược Linh đều rất nghiêm khắc.
Lạc Di Hòa không hề để ý đến điều này, nên cứ nhây nhây đùa với cậu. Dùng ngón tay chọt chọt vào má, xong lại vuốt tóc. Rồi cầm lấy bàn tay của Nhược Linh, xem chiếc đồng hồ mà trầm trồ khen.
"Oa, Đẹp thật đó! Rất hợp với cậu." Hai mắt Lạc Di Hoà long lanh sáng rực, miệng không ngừng khen ngợi.
"Nó là một món quà. Nhưng tôi lại không biết người tặng là ai. Về nhà thì chú quản gia đã đưa, nên đành đeo đại!" Nhược Linh chân thật, ánh mắt không hề dao động. Gương mặt lại có ý cười.
Thiết kế của chiếc đồng hồ này cũng rất đặc biệt, cái ngày tháng nó được ra đời trùng với sinh nhật của Nhược Linh. Trên đó còn khắc một dòng chữ, nhưng dường như nó là một ký hiệu dành riêng cho chủ nhân của nó. Bởi các chữ cái đều bị sắp lộn xộn, không hiểu là do nhà sản xuất làm lỗi hay là một điều gì đó cần được khám phá.
Nó có màu vàng trắng, cái mặt kính cũng không quá to so với cổ tay của cậu, phía trong chỉ có mười hai cái gạch làm nên sự sang trọng. Khi mang vào sẽ tạo cảm giác rất lịch sự và vô cùng hợp với khí chất của Nhược Linh.
"Thứ bên trong chiếc đồng hồ này không phải là bình thường! Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ hiểu được ý nghĩa của nó!" Lạc Ảnh Đông anh cần giải thích, giọng nói ngọt ngào nghe rất mùi tai.
Nhược Linh gật gật đầu, rồi lại chăm chú nhìn. Nhưng cách nào cũng không giải ra. Nó là thứ bí ẩn nhất đối với cậu, với IQ cao mình mà phải chịu thua cái này, thì quả thật người tặng cũng rất cao tay.
Qua khoảng hơn hai mươi phút, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng. Lạc Ảnh Đông lịch thiệp bước xuống xe, đến mở cửa cho Nhược Linh trước. Điều này làm cho Lạc Di Hòa khá bất ngờ.
"Ơ kìa anh Hai! Em trở thành người ngoài mất rồi, anh hết thương em rồi." Cậu làm nũng, chưng ra cái mặt mít ướt. Muốn anh trai cũng phải mở cửa cho mình.
Vốn đã thương em trai, nên vừa mở cho người này xong song giờ chạy đến mở cho Lạc Di Hòa. Nhìn sơ qua, chắc ai cũng sẽ tưởng ảnh Nhược Linh mới là em trai của Lạc Ảnh Đông. Vì cậu có thần thái của người trưởng thành, còn ai kia thì lại rất trẻ con.
…
Khi thức ăn được mang lên, Lạc Di Hòa nhanh chóng giành lấy chén ngon nhất. Nhưng không phải cho mình, mà là cho anh. Tôi không thể suy nghĩ chín chắn, mà lại rất biết quan tâm người khác. Có thể nói đây cũng là một phần đức tính tốt của cậu.
Khác với cậu, Lạc Ảnh Đông lại rất bình thường. Từ tốn mà gắp thức ăn cho cả hai, vậy là cả ba người cùng vui vẻ.
Nhưng đến lúc về, Nhược Linh từ chối đi xe chung, nên đã gọi tài xế riêng đến rước. Gương mặt rất nhanh cũng đã trở về như cũ, không có nụ cười hay sự vui vẻ lúc nãy. Mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo của cái gọi là trưởng thành, lễ phép cúi người chào hỏi rồi mới rời đi.
Cả hai cũng nhanh chóng ra về, dọc đường Lạc Di Hòa ngân nga các bài nhạc quen thuộc với cậu. Những giai điệu trầm thấp của một bản Violin, khiến người ta cảm thấy bị đắm mình vào trong đó mà không có lối thoát.
"Nhược Linh cậu ấy thật giỏi! Học tốt, chơi thể thao xuất sắc. Ai có thể kết hôn với cậu ấy quả thật là có phúc." Lạc Di Hòa vô tư khen ngợi, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nói.
Lạc Ảnh Đông cười mỉm, nựng cái má nhỏ xinh của em mình. Nhẹ nhàng nói;
"Chắc chắn là vậy rồi! Em ấy là một người tốt, và chỉ xứng đáng thuộc về nơi thích hợp thôi!" Trên môi xuất hiện một nụ cười, chẳng biết là có ý gì nữa. Nhưng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường.
…
Về đến nhà, cô giúp việc đã làm sẵn mấy món tráng miệng mà đại thiếu gia đã căn dặn. Lạc Di Hòa nhanh chóng đi rửa tay, thay đồ rồi lại từ trên lầu ùa xuống nhà bếp.
Ngồi nhâm nhi từng miếng bánh Việt Quất thơm ngon, rõ ràng tuổi tác cũng đã hai mươi, mà hành xử lại như một đứa con nít. Chắc là bị do nuông chiều quá, dù gì cũng là con út của Lạc Gia. Dòng Tộc nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật, gia truyền đến tận đời của Lạc Ảnh Đông gánh vác đã là đời thứ mười bảy.
Một chàng trai hai mươi bốn tuổi mang trọng trách nối nghiệp gia tộc, và chăm sóc cho đứa em trai vừa tròn hai mươi quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Cũng may mắn thay, Lạc Di Hòa không như những đứa trẻ khác. Vì được cưng chiều mà sinh hư, không có đâu.