Chương 20: Cuộc Hẹn

1003 Words
Nhược Linh tâm trạng ủ ê mà bước đến tủ quần áo. Lần đầu tiên anh thấy bản thân bị mất phương hướng đến thế, Nhược Linh không biết phải chọn bộ đồ nào để phù hợp mà gặp Đường Hải Luân. Một cái tủ với những chiếc áo đơn giản, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mỗi màu trắng, đen và xám. Tuy ngày thường vẫn chọn lựa xem nên mặc gì, nhưng hôm nay lại vô cùng khó khăn. "Màu này… sáng quá… cái này... quá đơn giản… còn… sao không có cái nào vừa ý thế này?" Nhược Linh xốc hết cả cái tủ lên, lựa mãi vẫn không thể nào ra được cái bản thân muốn. Qua hơn ba mươi phút thì Nhược Linh quyết định lấy một cái áo sơ mi trắng và quần đen. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh mà thay đổi quần áo, ngắm nhìn bản thân trong gương rồi mới ra ngoài. Bước ra khỏi căn phòng của mình, Nhược Linh như được sống lại. Không còn tâm trạng bi oan như những ngày trước. Tuy nhiên, anh cũng không thay đổi được ánh mắt của Nhược Cao Lãng dành cho mình. Như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Nhược Linh, những cơn nhói hay sự cô đơn lại cứ cuồn cuộn lên. Tiếng tim đập trong lồng ngực cũng ngày một nhanh hơn, hơi thở của anh cũng giống như bị thứ gì đó cản lại. "Vẫn sống sờ sờ ra đó thôi, các ngươi còn lo lắng rằng nó chết trong đó. Đúng là một lũ ngu ngốc." Nhược Cao Lãng vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay đắng với Nhược Linh. "Ba…" Nhược Linh hơi anh mày, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối. anh không biết phải làm sao để cho ba có thiện cảm với mình, dù cho bản thân đã cố gắng hiểu chuyện thế nào đi nữa. Nhược Cao Lãng bỏ đi, để mặc Nhược Linh đứng đó. Nhìn theo bóng lưng của người ba mà mình vẫn mong chờ một ngày ông sẽ quay lại mỉm cười với mình, nhưng có lẽ nó vẫn chỉ là một giấc mơ sẽ không bao giờ thành sự thật. Nhược Linh cười nhạt quay lưng bước đi, anh nhanh chóng đến điểm hẹn với Đường Hải Luân. Vẫn là cái cửa hàng cà phê ngày hôm đó, lúc này anh đến với một tâm trạng khác với lần trước rất nhiều. Lúc đầu đến là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh mà cho đầu óc thoải mái, còn bây giờ là vì một người nào đó vô tình khiến cho Nhược Linh có thể cảm thấy rất yên bình và vui vẻ. Đường Hải Luân kém Nhật Linh hai tuổi, một cậu thiếu niên chỉ vừa mười sáu lại có thể làm cho anh cảm thấy yên bình ở khi ở bên cạnh. "Nhược Linh, tôi ở đây." Vừa nhìn thấy Nhược Linh, Đường Hải Luân đã vội vàng đứng dậy vẫy tay với anh. "Sao cậu đến sớm thế? Tôi định đến đợi cậu cơ mà." "Được một người đẹp hẹn đi chơi thì làm sao tôi có thể đến muộn được?" "Đã từng có ai nói cậu là ông cụ non chưa hả? Sao lại có thể nói ra được những lời sến súa như vậy?" "Chắc là vì... Anh đẹp đấy." Nhược Linh bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Dù là Lạc Di Hòa hay Lạc Ảnh Đông đi nữa thì anh cũng chưa từng như thế này, đây chỉ là lời nói chơi của một cậu nhóc mới lớn thôi mà lại có thể khiến anh cảm thấy bối rối đến đỏ mặt. "A, mặt anh đỏ hết rồi. Anh thấy trong người không khỏe sao? Hay để tôi đưa anh đi đến bệnh viện nhé!" Đường Hải Luân đưa tay lên sờ vào trán của anh, rồi lại so với nhiệt độ của bản thân mình. Cậu làm ra một biểu cảm khá là đáng yêu để chọc cho anh cười. Nhược Linh giống như người ngoài hành tinh vậy, mọi thứ với anh được cả đều là lần đầu. Chẳng hạn như lần đầu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh một cậu nhóc kém mình hai tuổi khi lần đầu gặp, lần đầu bị mất phương hướng không biết bản thân phải làm gì, lần đầu cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với người khác. Rốt cuộc không ai biết được rằng suốt mười năm qua anh đã sống như thế nào! "Anh có nghe tôi nói không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? Trông sắc mặt anh kém lắm." "Không... không sao. Chắc là do… do trời nắng." Đường Hải Luân nhìn ra bên ngoài, gương mặt làm ra vẻ khó hiểu, miệng nói: "Nắng đâu cơ chứ? Ngoài trời mát thế mà lấy đâu ra nắng." "Là... là lúc nãy có... nhưng giờ thì không." Nhược Linh bối rối bởi câu hỏi của Đường Hải Luân mà phải lắp bắp nói, ánh mắt của anh cũng xuất hiện một tia sáng hiếm có trong suốt thời gian qua. Đường Hải Luân lúc này cũng giống như là ánh sáng cứu rỗi cuộc sống của Nhược Linh. Mười bảy năm phải ép mình vào một cái khuôn khổ chỉ vì mong muốn có được tình thương của cha, học cách trưởng thành hơn với những người bằng tuổi vì hy vọng ba sẽ nhìn thấy điều đó mà mỉm cười với mình. Nhược Linh đáng thương hơn so với vẻ bề ngoài, sự hào nhoáng của giới thượng lưu đã che giấu đi những cô đơn và tổn thương của anh, chỉ để lại một con người lạnh lùng vô cảm với tất cả. Đã hơn nửa tháng, Lạc Ảnh Đông vẫn không ngừng bám lấy Nhược Linh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD