Lạc Di Hòa thấy anh mình thắng rồi thì rất đắc ý, cậu ôm Nhược Linh mà tỏ ra sự vui vẻ. Hai tay giữ chặt bờ vai của Nhược Linh mà lay lay, gương mặt giống giấu được sự phấn khích, miệng cười mãi không ngừng.
"Anh ta thua rồi, anh ta sẽ không được bắt nạt cậu nữa đâu. Có anh trai tôi và tôi ở đây thì không ai dám ức hiếp cậu đâu."
Lạc Di Hòa tươi như hoa mà khoe khoang chuyện anh trai mình thắng mà lại không hề để ý đến sắc mặt của Nhược Linh hiện tại đang rất khó xử khi phải đối diện với Lạc Ảnh Đông lúc này.
"Chúng ta mau đi thôi, ở lại lâu sẽ không hay. Em sẽ đi lấy khăn cho anh, hai người cứ đến bên kia chờ đi."
Nhược Linh lạnh lùng xoay người bước đi, không liếc mắt đến Lạc Ảnh Đông dù chỉ một chút. Nhưng ngược lại thì rất để ý đến Thành Tri, cậu vỗ vai anh một cái rồi lẩm nhẩm gì đó rồi mới thật sự đi.
Lạc Di Hòa cũng không ở lại mà kéo tay Lạc Ảnh Đông rời đi, vừa nói vừa cầm tay anh đung đưa. Hãnh diện mà khoe khoang rằng anh trai mình giỏi thế nào với người khác, cậu đơn thuần hơn so với vẻ bên ngoài của mình. Ghét ai thì có chết cũng chẳng để tâm đến, còn đã mến ai thì dù có cách ngàn dặm cậu cũng tìm cách vượt núi lội sông mà bám lấy người đó.
Lạc Di Hòa ngồi ở băng ghế đá, diễn tả lại tâm trạng của mình lúc thấy Lạc Ảnh Đông quay đầu và bơi về đích. Theo như qua lời kể, cậu đã cảm thấy vô cùng hồi hộp đến mức mà không dám thở mạnh. Trái tim thì cứ liên tục đập mạnh, hai tay không ngừng đan nhau mà run run. Ánh mắt thì chỉ hướng về một người, trong đầu chỉ cứ nói mãi một câu như là đọc thần chú.
"Anh hai là nhất, anh hai sẽ chiến thắng."
Lạc Ảnh Đông xoa đầu em trai mình, người anh tuy ướt nhưng bàn tay lại có một hơi ấm mang tên là tình thân truyền qua cho Lạc Di Hòa. "Ắt xì." Anh bỗng hắt hơi vài cái, có lẽ là đã cảm lạnh rồi. Từ lúc dưới hồ bơi lên anh vẫn chưa lau người mình lần nào mà chỉ khoác lên chiếc áo vest bên ngoài. Nên chắc là nước đã ngấm vào người anh mất rồi.
Lạc Di Hòa vội vàng lấy khăn giấy lau đở nước trên mặt anh trai mình, vội vàng đưa tay lên sờ trán anh. Dáng vẻ một cậu nhóc đang lo lắng cho người khác trông thật đáng yêu làm sao, cậu cởi luôn áo khoác của mình mà đưa cho Lạc Ảnh Đông.
"Anh mặc vào đi, không thì sẽ lạnh đó."
"Anh không... "Ắt xì"" Lạc Ảnh Đông hắt hơi liên tục, không thể nói hết câu.
"Không có không cái gì hết, mau mặc vào cho em đi. Nhanh lên."
Cậu nhăn mặt, tự mình mặc áo vào cho anh. Cái áo hơi nhỏ so với Lạc Ảnh Đông, nhưng anh vẫn không từ chối mà đồng ý cho cậu mặc vào. Sau khi đã đã được như ý, Lạc Di Hòa lại tủm tỉm cười.
Đã qua mười phút, Nhược Linh cuối cùng cũng mua khăn đến. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lạc Ảnh Đông mà cậu cảm thấy trong lòng hơi thấp thỏm, vội vàng đưa khăn cho anh lau người. Sau đó lại tự mình sờ vào trán anh, đôi mắt của cậu mở to nhìn thẳng vào mắt anh. Biểu cảm cho thấy cậu khá là hoang mang.
"Anh… có phải đã sốt không?"
Lạc Ảnh Đông nắm nhẹ bàn tay Nhược Linh áp vào má mình, nhẹ nhàng nói: "Anh không có, chỉ là hơi lạnh thôi."
"Mau về nhà thôi, em đã nói với giáo viên rồi."
Nhược Linh với anh em nhà Lạc cùng nhau đi ra bãi xe, vì lo cho an toàn hai người kia mà Nhược Linh đã đề nghị để bản thân lái xe. Lạc Di Hòa tuy cùng tuổi với Nhược Linh nhưng cậu lại có vẻ yếu đuối hơn và phụ thuộc vào anh trai và ba mình. Nên vẫn chưa biết lái xe là gì, nhìn thấy cậu lái xe một cách thuần thục thì Lạc Di Hòa lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, Lạc Di Hòa Xưa nay chưa từng lái xe bao giờ đa số đều là được tài xế đưa đón từ đi học đến đi chơi.
ngay cả ở nhà Lạc Di Hòa cũng chưa từng động đến móng tay của mình, tất cả mọi việc đều có giúp việc làm. Cơm bưng nước rót, ngay cả quần áo cũng có người chuẩn bị sẵn, khi dùng chỉ cần cầm lấy và sử dụng thôi.
Ngồi ở hàng ghế phía sau, Lạc Di Hòa ôm lấy cánh tay của anh trai mình. Gương mặt đáng yêu tạo ra những biểu cảm siêu cấp dễ thương để chọc cho anh mỉm cười, vì suốt cả dọc đường Lạc Ảnh Đông chưa từng nói hay cười dù chỉ một lời. Lạc Di Hòa tất nhiên sẽ không đồng ý, cậu chỉ nhìn thấy Lạc Ảnh Đông lúc nào cũng vui vẻ, chứ không phải bộ dạng sầu lo như lúc này.
Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện ra hình bóng của Trương Lăng Kiệt, khoảnh khắc anh nở nụ cười với cậu khiến cậu cảm thấy cũng khá là ấm áp. Giật mình nhận ra bản thân nhớ đến người ta, cậu liền chấn chỉnh bản thân lại không cho phép nghĩ đến anh ta nữa. Hơi bị nhàm chán, Lạc Di Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu rất thích nhìn những chú chim bồ câu tự do bay lượn trên trời, cùng với ngắm những hàng cây xanh biết ở hai bên đường. Những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng với Lạc Di Hòa nó lại là một điều gì đó rất lớn lao. Mỗi khi buồn chán, cậu sẽ ngước lên trời cao dù là sáng hay tối thì Lạc Di Hòa vẫn ngắm nhìn chúng một cách cực kỳ yên bình.
"Nhìn đám mây kia kìa, nó giống một con mèo quá. Gió đang thổi mây bay nữa, trông thật nhẹ nhàng làm sao."
Lạc Di Hòa ngẩn ngơ nhìn theo đám mây đang bị gió cuốn đi, ánh mắt cậu cũng mơ màng dần. Cậu mở to miệng mà ngáp một cái, đôi mắt mới lúc nào còn mở to mà bây giờ đang khép dần lại, cậu dựa đầu vào cửa kính mà lim dim ngủ.
Với bản tính vô lo vô nghĩ thì ở đâu Lạc Di Hòa cũng có thể ngủ được, cậu không hề kén chỗ. Tuy từ nhỏ sinh ra đã là cậu ấm, luôn được luôn chiều, bao bọc hết mực nhưng mà Lạc Di Hòa không hề khó tính như các Thiếu Gia nhà người ta mà lại vô cùng dễ chịu. Từ ăn uống cho đến cách mặc quần áo đều không bao giờ phàn nàn. Ngược lại còn chia sẻ đồ ăn mình có với các con của người giúp việc, đôi khi còn tặng luôn cả đồ chơi đắt tiền. Đối với bọn trẻ kia thì Lạc Di Hòa chính là người mang niềm vui đến. Ngay cả nghe cái tên thôi cũng đã thấy cậu là một người rất vui vẻ hòa đồng.
"Hình như Di Hòa đã ngủ rồi, em sẽ chạy chậm lại để cậu ấy không phải đập đầu vào cửa sổ."
Nhược Linh nhìn thấy qua kính chiếu hậu.
"Không cần đâu, để em ấy dựa vào anh là được rồi. Em cứ yên tâm mà lái xe nhé."
Lạc Ảnh Đông cười hiền, anh đưa tay choàng qua vai của Lạc Di Hòa mà kéo cậu lại gần mình, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để cho em trai mình có thể vừa dựa vào mình lại được ngủ yên giấc.
Nhược Linh rất nhanh đã lái xe về đến nhà, cậu cũng giúp đỡ Lạc Ảnh Đông bế Di Hòa vào phòng ngủ của cậu. Rồi sau đó được Lạc Ảnh Đông mời đến phòng khách ngồi đợi, Nhược Linh được người giúp việc pha cho ly trà dứa thơm ngon. Cậu từ tốn nhận lấy rồi cảm ơn, vừa xem cuốn sách ở trên bàn vừa nhâm nhi ly trà. Mặc dù rất muốn đi về nhưng nghĩ lại người giúp mình là Lạc Ảnh Đông cậu lại càng không thể không cảm ơn đàng hoàng mà bỏ về ngang được, đành ở lại mà chờ.
Lạc Ảnh Đông sau khi tắm thì thay một bộ pijama vào rồi cũng xuống phòng khách để trò chuyện với Nhược Linh. Anh ân cần quan tâm cậu từng ly từng tí, như đang muốn tra hỏi về nguyên do cũng như mối quan hệ giữa cậu và Thành Tri là gì.
"Tên đó sao lại bắt nạt em? Hai người có xảy ra xích mích gì sao?"
Đối diện với câu hỏi của Lạc Ảnh Đông, Nhược Linh có chút không thoải mái. Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào, vì nếu tính ra thì anh có thể không được biết đến chuyện này. Nhưng ở trong tình huống này, Lạc Ảnh Đông là người đã cứu Nhược Linh một mạng. Tuy hơi khó xử một chút, nhưng cậu quyết định vẫn sẽ nói một vài điều. Và sẽ thay đổi đi một vài sự thật đằng sau đó.
"Em và anh ta biết nhau qua một cuộc thi đấu đầu năm, khi ấy mọi người có đưa ra một thử thách ai thua phải nghe theo người thắng. Vì không phải chuyên môn, nên em đã thua và đã chấp nhận làm theo lời anh ta nói."
"Không lẽ chỉ vì như vậy mà ta dám công khai bắt nạt em một cách như thế? Đúng là không thể nào chấp nhận được. Chuyện này không cho qua như thế được."
"Không sao cả mà, dù gì cũng đã giải quyết xong hết rồi. Chắc là từ nay anh ta cũng không còn tìm em nữa đâu.''
"Nếu cậu ta còn dám bắt nạt hay gây sự với em, thì em cứ nói với anh. Anh sẽ không tha cho cậu ta đâu."
Lạc Ảnh Đông chồm tới, nắm lấy bàn tay của Nhược Linh. Anh cười nhẹ một cái, dường như tất cả tâm ý đều được đổ dồn vào Nhược Linh cả rồi.
"Ắt xì."
"Không ổn rồi, anh phải mau chóng đi nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu còn ngồi ở đây sẽ cảm lạnh mất."
"Không sao mà, để anh đưa em về đã."
Cả hai cùng nhau đùn qua đẩy lại, người thì bảo muốn đưa về người thì kêu đi nghỉ ngơi đi. Hai người cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện, không ai nhường ai. Khi đi ra gần đến cửa nhà, thì vũng nước đọng lại trên sàn làm cho Nhược Linh trượt chân bật ngửa ra đằng sau.
Lạc Ảnh Đông nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Nhược Linh, một tay giữ chặt chiếc eo tay kia ôm lấy đầu cậu. Vì mất thế, Lạc Ảnh Đông cũng bị ngã theo cậu. Lưng anh đập xuống nền nhà, nhưng vòng tay vẫn giữ chặt Nhược Linh trong lòng không để cậu phải bị đau do cú ngã vừa rồi. Nhưng anh vẫn dịu dàng mà xoa nhẹ đầu của Nhược Linh rồi cả hai cùng nhau nằm giữa nhà.
Nhược Linh vì hoảng hốt mà nhắm tịt mắt lại, sau vài phút thì mới mở mắt ra nhìn. Thấy bản thân đang nằm trên người Lạc Ảnh Đông thì có chút sợ hãi trong lòng, cảm nhận được từng nhịp tim và hơi thở của anh. Điều này làm cho Nhược Linh cảm thấy khá là bất an, và lại phát hiện ra một chuyện nữa là anh đang dỗ cậu bằng cách xoa đầu mình.