Chương 5: Nhàm Chán

1012 Words
"Nhược Linh, hi vọng kỳ này chúng ta vẫn sẽ chung lớp." Mở to mắt, cười một cái. Tôi hồn nhiên khoác tay cậu ấy, kè kè sát bên. Nhược Linh đã quá quen với cảnh này, vì từ nhỏ tôi đã thích bám dính cậu. "Thôi được rồi, em tính để Tiểu Nhược bị muộn giống em sao?" Anh trai kéo tay tôi ra, xoa xoa đầu. Xong lại vỗ vai Nhược Linh, Lạc Ảnh Đông rất thích nói chuyện với cậu. Đôi khi tôi còn tự hỏi, không biết ai mới là em ruột.  Tôi phồng má, bĩu môi. Vươn tay nắm bàn tay Nhược Linh, ánh mắt chứa chút sầu. Cố gắng ra vẻ nhõng nhẽo để cho anh dỗ, nhưng lại chẳng ai để ý, nên thôi bỏ ý định.  Sau đó, tôi tạm biệt anh trai và đi vào trường. Bây giờ vẫn chưa biết sẽ được xếp ở lớp nào và ngồi cùng ai. Đi lang thang từ phòng giám thị xong lại sang phòng thầy hiệu trưởng, rồi đi đến thư viện tiếp theo là sân bóng rổ.  Thấy nhàm chán, lại rẽ qua bên sân bóng đá. Bên đây đúng là náo nhiệt hơn, có hẳn một đám người đang vây quanh ai đó. Chắc là đang bắt nạt kẻ yếu, tò mò nên đi lên xem thử.  Loáng thoáng nghe ngóng được, cái người đang bị dồn vào một gốc kia không phải là thiếu gia nhà giàu, mà chỉ là một tên nghèo may mắn có được học bổng mà vào đây.  Vốn không có ý định xen vào, nhưng nhìn xem! Một đám tận hơn mười người lại bắt nạt một kẻ ốm yếu thì đúng là không ra gì. Nên tôi đã phải vào vai anh hùng, chắn ngang mà ra mặt. "Các anh không thấy xấu hổ à? Lại đi ăn hiếp người như thế này!" Ánh mắt tôi gợi đòn, giọng điệu đầy thách thức.  Bọn họ bắt đầu bàn tán, nhìn qua ngó lại. Thì thầm với nhau, những người này trông thật đáng sợ. Tên nào cũng cao như cây cột điện, ra quyền ra thế như vậy chắc ba mẹ cũng phải là tổng giám đốc hay chủ tịch gì rồi. Nhưng so với tôi, chẳng đáng một xu.  "Là...là Lạc nhị thiếu gia?" Dáng vẻ run rẩy, hơi có phần rụt rè một chút.  Lạc Di Hòa cười đắc ý. "Giờ mới nhận ra à?"  "Xin lỗi, tôi không cố ý. Bọn tôi đi ngay!"  Không quá một phút, nơi vừa ồn ào này lại trở nên rất yên tĩnh. Cũng phải thôi, đứng trước mặt đám không ra gì đó là nhị thiếu gia của họ Lạc . Dù chỉ cần tôi không vừa mắt, ngay lập tức những kẻ đó có thể sẽ phải sách gặp mà ra khỏi trường mà không cần lý do. "Phiền phức." Tôi phủi phủi tay, cũng chẳng có ý định nhận lời cảm ơn. Nên cứ thế mà đi một mạch, tiếp tục với chuyến tham quan trường mới của mình. Không ngờ người này lại bám theo.  Tôi rẽ trái, anh theo trái. Đi bên phải, cũng theo bên phải. Lòng vòng hết cả sân, rồi lại đến khu vực hồ bơi. Thế mà cái tên này vẫn cứ lẽo đẽo đằng sau. Hết chịu nổi.  "Cái tên này, làm gì cứ làm đi theo hoài vậy? Muốn gây sự đúng không?" "Không...có. Không có!" Người nọ ấp úng. Hắn tỏ ra nét sợ hãi, người thì run như cầy sấy. Trong bộ dạng thảm biết bao, bảo sao lại không bị đám kia ức hiếp.  "Tôi, tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Với lại cậu là học sinh năm nhất sao? Không biết gì thì cứ hỏi tôi." Thật không hiểu nổi con người này, đã muốn làm lơ hắn đi rồi mà vẫn bám theo cho được. Thế là tặng cho quả bơ rồi bỏ đi.  Sau đó thì tôi lại phát hiện, người đó là hội trưởng hội học sinh. Được đề cử làm đội trưởng của đội bóng rổ, đã thế còn là sinh viên năm ba. Lớn như vậy mà cũng không biết tự bảo vệ bản thân, thua cả đứa nhóc ba tuổi. "Cảm ơn, nhưng không cần!"  … Đúng là nơi chỉ dành cho nhà giàu, chỉ là chỗ nghỉ chân thôi cũng không giống với nơi khác.  Sau vài tiếng đi long nhong, cuối cùng cũng nhận được lớp. Nhưng lại thấy khá là phiền, bù vào đó tôi lại được xếp với Nhược Linh. Còn được ngồi kế, đúng là trời không phụ lòng người. "Chạy trời không khỏi nắng, từ cấp hai đến giờ không thoát khỏi cậu." Nhược Linh than vãn, kiểu mặt bất lực.  Tuy ngoài miệng thì nói như thế, chứ tôi hiểu rõ cậu ấy không nghĩ như vậy. Mà cũng đúng, hồi đó thì nằng nặc đòi anh trai sắp xếp cho mình học chung. Mà lần này thì đâu có, chắc là do may mắn. Học lực Nhược Linh rất tốt, ngồi kế cậu ấy thì không lo về vấn đề gian lận. Có bạn thân đáng đồng tiền bát gạo thật. "Cậu có tính tham gia câu lạc bộ nào không?" Tôi cắn cắn đầu bút, nằm ườn trên bàn học. Nhược Linh ngẫm nghĩ một lúc, rồi chống cằm. "Chắc là bóng rổ!"  "Bóng rổ á? Thế thì không cùng khoá rồi, tôi bên câu lạc bộ mĩ thuật." Gãi gãi đầu. Thở dài một hơi. … Một ngày dài cũng kết thúc, tôi đi cùng Nhược Linh ra về. Cùng lúc anh trai đến đón, tôi mừng rỡ chạy đến ôm chầm. Cò Nhược Linh vẫn như cũ mà cúi đầu lịch sự. Anh ngỏ ý cùng nhau đi về và dùng bữa, với tính cách của cậu là từ chối cái chắc. Nhưng không ngờ lại đồng ý mà đi chung, vậy thì càng tốt chứ sao. Có thể thân thiết hơn thôi mà. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD