Lạc Di Hòa đang say sưa kể chuyện bỗng xoay đầu lại, cả hai vô tình chạm phải ánh mắt của nhau, cậu khẽ ngừng lại câu chuyện. Đôi mắt to sáng như ngôi sao trên trời của Lạc Di Hòa đang ngây ngô chăm chú nhìn vào Trương Lăng Kiệt, đôi môi khẽ mím lại.
Cậu lúc này cảm thấy lòng ngực mình rất lạ, cuồn cuộn lên như những cơn sóng lớn ngoài biển, nhịp tim cũng tăng nhanh theo từng hơi thở. Lạc Di Hòa cảm thấy dường như tim mình đã bị lỡ mất một nhịp, nhưng không cách nào để giải thích rõ tâm trạng bây giờ.
Trương Lăng Kiệt suy nghĩ gì đó một lúc, rồi mới quyết định ngồi lại sát gần Lạc Di Hòa. Anh đưa bàn tay lên áp vào gương mặt trắng trắng xinh xinh của cậu, đôi mắt hướng về phía bờ môi đang mím mím của cậu rồi lại trở về đối diện với Lạc Di Hòa. Trương Lăng Kiệt chầm chậm tiến đến áp mặt mình gần với cậu, càng lúc khoảng cách càng thu hẹp lại nhưng anh vẫn chưa có ý định ngừng lại. Anh nhìn thấy được sự ngại ngùng của Lạc Di Hòa, cười nhẹ rồi nói: "Nếu không thích, cậu có thể đẩy tôi ra."
Lạc Di Hòa ngại còn thêm ngượng, mặt đỏ tai tía vì nghe thấy câu nói đó. Nhưng cậu lại không đẩy anh ra, cậu gần như hoàn toàn nguyện ý để anh gần gũi.
Chụt!
Một nụ hôn bất ngờ mà Trương Lăng Kiệt dành cho Lạc Di Hòa cũng như anh tự thú nhận rằng bản thân có một thứ tình cảm trên mức bạn bè với cậu. Trương Lăng Kiệt được nước lấn tới, anh mạnh dạn ôm lấy Lạc Di Hòa vào trong lòng. Tay xoa xoa mái tóc màu bạc của cậu, miệng kề sát vào tai cậu thỏ thẻ.
"Tôi thích em, Lạc Di Hòa. Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến em, nghĩ đến nụ cười và giọng nói ấm áp của em cả Lạc Di Hòa."
"Anh… đang nói gì thế? Tôi… tôi không… không hiểu."
"Lạc Di Hòa à, tôi nói tôi thích em. Từ lúc gặp em, tôi giống như một kẻ điên vậy. Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến em, trong đầu tôi đều là hình ảnh của em. Tất cả đều hiện lên rất rõ ràng, có thể em cho rằng tôi thích em chỉ vì em giàu thì xin em đừng nghĩ như thế. Tôi thích con người của em, tính cách của em."
"Tôi không có… tôi không có nghĩ như vậy."
Trương Lăng Kiệt xoa đầu cậu, trên mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Anh vốn từng muốn giấu kín đi tình yêu này, nhưng ngay khi nhìn thấy bức tranh và câu chuyện của Lạc Di Hòa anh đã không còn ý định này nữa.
Nhớ lại hơn tháng trước, Lạc Di Hòa tay xách nách mang đến những túi đồ to và một cái bảng to lớn. Nhưng có lẽ Lạc Di Hòa đã hoàn toàn quên mất đi thứ cần đưa cho anh và anh đã tự mình mở ra xem. Trương Lăng Kiệt đã rất bất ngờ khi phát hiện thứ được gói lại kỹ lưỡng đó chính là bức tranh mà Lạc Di Hòa đã vẽ và thuyết trình nó với mọi người. Điều này cũng như là que diêm châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng anh, những suy nghĩ trước đó đều như bị lửa thiêu đốt thành tro bụi. Khát khao có được tình yêu của Lạc Di Hòa, những lúc bên cạnh cậu cũng chính là khoảnh khắc êm đềm nhất. Nụ cười của Lạc Di Hòa là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần Trương Lăng Kiệt, vì dù có mệt đến đâu chỉ cần nhìn thấy được Lạc Di Hòa tươi cười cũng đã đủ giúp anh phấn chấn trở lại.
Quay về với hiện tại, người tình trong mộng hiện đang ở trước mặt. Anh đã mạnh dạn mà thổ lộ, tất cả đều được Trương Lăng Kiệt bày tỏ với Lạc Di Hòa.
Lạc Di Hòa không nói gì, cậu mở hộp thức ăn. Gắp một miếng thịt rồi đưa lên miệng Trương Lăng Kiệt nói: "A nào, em đút cho anh ăn."
Trương Lăng Kiệt bỗng hiểu được ý của cậu, nhanh chóng ăn miếng thịt. Anh hôn cậu một cái, tay giữ chặt chiếc cằm bé nhỏ.
Thật sâu tận trong đáy lòng của Lạc Di Hòa, từ lâu đã có hình bóng của Trương Lăng Kiệt. Chẳng biết do vô tình hay là tất cả đã được số phận sắp đặt, cậu đã phải lòng anh từ lúc thấy anh chăm chỉ học tập tại nơi làm thêm.
"Lăng Kiệt, tối nay em ngủ ở lại đây nhé. Em không muốn về nhà đâu, ở nhà buồn lắm."
"Sao có thể được? Người nhà em sẽ không nói gì sao?"
"Chẳng có ai ở nhà hết, tất cả đều đã đi ra nước ngoài hết rồi. Có lẽ là đến năm sau họ mới về."
"Vậy em có đem theo quần áo không?"
"Quần áo của anh cũng được mà."
"..."
Lạc Di Hòa nằng nặc đòi được mặc quần áo của anh cho bằng được thì mới chịu.
Hết cách với cậu, Trương Lăng Kiệt phải lấy bộ đồ pijama thường ngày cùng với cái khăn tắm mới cho cậu.
Lạc Di Hòa hứng thú cầm lấy bộ đồ chạy vội vào nhà tắm ngay, hí hửng thay ngay. Nhưng vui không quá năm phút, Lạc Di Hòa mặt đỏ hơn trái gấc bước ra ngoài mà thỏ thẻ nói: "Bộ này, nó rộng quá. Em chỉ mặc vừa mỗi cái áo. Anh có thể cho em mượn bộ khác nữa không?"
Trương Lăng Kiệt cũng lập tức mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mở to vì quá bất ngờ, anh nói: "Trông… trông cũng được mà."