Trương Lăng Kiệt từ ngày được Lạc Di Hòa đứng ra bảo vệ thì tám trí lúc nào cũng nhớ về hình ảnh người con trai dáng người chỉ cao hơn mét bảy nhưng lại dám đứng ra chống đối những tên cao to khác.
Mỗi lúc rảnh rỗi lại nhớ đến cậu, nhớ vẻ mặt đầy mạnh mẽ và lạnh lùng đó. Giọng nói lại nghe rất hay, Lạc Di Hòa sở hữu một chất giọng ngọt ngào hiếm ai có được. Trương Lăng Kiệt luôn muốn được nhìn thấy Lạc Di Hòa lần nữa, chù dỉ là lướt qua thôi cũng được.
"Cửa hàng xin kính chào quý khách." Tiếng nói tự động được phát từ loa trong cửa hàng tiện lợi.
Một vài người đến kệ để nước, lấy vài chai nước suối hay nước có ga. Rồi sau đó lại tiếp tục mua thêm vài gói bánh vặt, rồi mới đi thanh toán. Nhưng tất cả lại ra ngoài đứng, chỉ để lại một người lấy đồ và trả tiền. Trương Lăng Kiệt không hề để ý đến người này cho đến lúc nghe thấy tiếng gọi quen quen.
"Hoá ra là anh làm thêm ở đây à?"
"Vâng?"
Trương Lăng Kiệt ngước mắt lên nhìn, con ngươi bỗng giãn to ra. Vẻ mặt hiện lên vẻ vui mừng, đôi môi cười mỉm mỉm. Người mà anh lâu nay muốn gặp đã xuất hiện trước mặt anh. Đã thế còn bắt chuyện trước, điều này với Trương Lăng Kiệt vui hơn cả được thưởng cuối tháng.
"Tôi nói anh đấy, ngơ ra cái gì?"
"Không… không có. Tôi làm ở đây mỗi khi rảnh rỗi, chủ cửa hàng sẽ cho tôi ngồi học mỗi khi không có khách."
"Nói nhiều thế làm gì? Tôi với anh cũng đâu có thân thiết."
Lạc Di Hòa vô tư hơn với vẻ bề ngoài, cậu rất ít khi nào nghĩ sâu xa hơn về lời nói của mình. Nguyên nhân không thể trách cậu là con nhà giàu, mà phải trách Lạc lão gia và đại thiếu gia Lạc Ảnh Đông vì để bảo vệ sự ngây thơ đó mà luôn mạnh tay với những kẻ đã bắt bẻ hay chỉnh sửa lại Lạc Di Hòa. Để đến tận lúc là sinh viên năm nhất, nhưng Lạc Di Hòa vẫn còn rất trẻ con. Cậu chưa hề suy nghĩ đến những việc sau này lời nói quan trọng ra sao.
Trương Lăng Kiệt cảm thấy khá ngượng khi thấy những lời kia, anh cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Vì sự thật đúng như lời của Lạc Di Hòa, anh và cậu chỉ mới gặp nhau chỉ một hai lần thì làm gì có chuyện thân tiết ở đây. Hơn nữa, còn là Lạc Di Hòa vô tình giúp đỡ anh chứ không phải là vì mong muốn kết bạn với Trương Lăng Kiệt.
"Nè, tôi đi trước đây. Lát nữa, cậu tự đến nhé, bắt lấy."
Một người bạn trong số kia đứng ở cửa mà nói vọng vào, sau đó lại thẩy cho Lạc Di Hòa một cái chìa khóa xe rồi quay lưng đi mất.
Lạc Di Hòa cầm chìa khóa xoay xoay cái vòng tròn, nhìn đông ngó tây. Rồi hơi cúi người xuống, đặt khuỷu tay lên bàn. Bàn tay thì giữ chiếc cằm mình lại, đôi mắt nhìn vào dáng vẻ tập trung làm việc của Trương Lăng Kiệt, khẽ bĩu môi nghĩ thầm.
-Đẹp trai, học giỏi. Mà nghèo thì cũng phí thật.
"Của quý khách đây, hoá đơn thanh toán."
Trương Lăng Kiệt nghiêm túc với công việc của mình, anh bỏ gọn các món đồ vào một cái túi có in bảng hiệu cửa hàng. Rồi thuần thục bấm vài nút chữ của bàn phím máy tính, khoảng mười lăm giây đã có một tờ giấy nhỏ gọn nhưng khá dài được in ra.
"Quẹt thẻ."
Lạc Di Hòa không quan tâm đến số tiền là bao nhiêu, liền yêu cầu được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nhưng hầu như trong người của Lạc Di Hòa không có tiền, đa số đều là chuyển khoản hoặc quẹt thẻ.
Cầm thẻ tín dụng trên tay, Trương Lăng Kiệt như có chút tự ti trong lòng. Vừa nãy còn muốn nói gì đó, nhưng bây giờ lại không có cách nào để nói ra những lời cảm ơn ngày hôm đó nữa.
"Cảm ơn quý khách. Lần sau gặp lại."
Lạc Di Hòa cầm lấy chiếc túi rồi đi mất, không nói thêm lời nào. Cả cái nhìn cũng chẳng thèm liếc qua, cậu đến thẳng chiếc xe mà bước vào trong rồi đi mất.
Nhìn bóng lưng của Lạc Di Hòa, Trương Lăng Kiệt có chút không nỡ. Anh rõ ràng là muốn nói cảm ơn và rất mong được kết bạn với cậu, nhưng lại sợ bản thân mình không thể với tới được. Chỉ đành lặng lẽ cho tất cả chìm vào dĩ vãng.
Cũng từ ngày đó, cả hai đều xem nhau là người lạ. Có thấy thì cũng chỉ lướt qua, đôi khi Trương Lăng Kiệt sẽ đứng lại mà xoay người nhìn dáng vẻ nói cười vui vẻ của Lạc Di Hòa rồi mới bước đi tiếp. Ngay cả khi gặp nhau trên sân bóng, Trương Lăng Kiệt cũng tự biết thân mà tránh né.
Còn Lạc Di Hòa thì lại trông có vẻ bất mãn, mỗi khi lướt qua nhau như thế. Cậu đều cho rằng chắc chắn đã bị anh ghét, vì đôi khi là thiếu gia thì cũng sẽ bị ghét thôi. Nhưng Lạc Di Hòa thì lại không muốn bản thân mình bị người khác lơ như thế kia.
-Gì thì gì. Tôi cũng là người cứu anh, thế mà cả cái gật đầu anh cũng chẳng cho tôi.
Lạc Di Hòa trách mắng Trương Lăng Kiệt trong lòng, tuy không thích anh lắm nhưng Lạc Di Hòa lại không muốn anh cứ thế mà xem mình là người lạ mãi được.